CHƯƠNG 21: KHÚC MẮC

2.5K 52 1
                                    

Editor: Song Ngư

Ngày cuối cùng của diễn đàn nghệ thuật thị giác ở Tokyo là party tối, Tuỳ Diên thật sự không có tâm tình tham gia, trong lòng cô có một nỗi hoang mang, nóng lòng muốn biết được đáp án cho nên thất thần.

Cô ý thức được mình phải nhanh chóng giải quyết cái khúc mắc này càng sớm càng tốt.

Trong phòng khách sạn, Tuỳ Diên mặc một bộ váy ngủ màu nhạt thắt ngay eo, cô nâng đôi chân lên lộ ra đường cong đầy gợi cảm, nhìn lên một chút thì chính là đường cong làm người ta chảy máu mũi.

Cô nhắn tin cho Giản Mặc Vân: "Anh đang họp ở Atami đúng không?"

Rất nhanh, bên kia liền trả lời, "Ừ, mọi người thì sao, đã kết thúc chưa?"

"Kết thúc rồi, tôi tới tìm anh có được không?"

Tuỳ Diên nhìn mấy chữ mình đã gửi, biểu tình trên mặt cực phức tạp, hình như là quá ái muội, cô có lẽ không nên nói như vậy.

Vì thế, cô xoá nội dung đi, lại soạn tin nhắn thành-------

"Hoạt động bên này của tôi kết thúc rồi, một người ở Tokyo chơi không vui, vừa lúc tới tìm anh luôn, có tiện không?"

Sau vài giây căng thẳng, không biết Giản Mặc Vân suy nghĩ thế nào, cô thấy anh trả lời: "Đương nhiên là có thể, cực kì hoan nghênh."

Tuỳ Diên siết đầu ngón tay, trở mình nằm lên giường, váy ngủ màu nhạt rũ xuống, lộ ra hình ảnh làm người ta mặt đỏ tim đập.

Cô nhìn chiếc đèn chùm màu vàng treo trên trần, khuôn ngực căng tròn phập phồng.

Trải qua mấy ngày tìm hiểu tin tức trên mạng, vào trong diễn đàn làm Đậu Đậu mê muội thì cô biết được nữ sinh tự sát họ Phạm, người phụ nữ gầy nhưng mập mạp chính là mẹ của cô ấy.

Nữ sinh trước khi chết đã đăng rất nhiều trạng thái trên QQ, giống như một cái động sâu đen tối cắn nuốt tất cả mọi sắc thái và hy vọng.

"Đi tìm chết đi, tìm chết đi, tìm chết......Vì sao anh không đi chết đi, sao anh có thể đối xử với em như vậy?"

"Anh ấy thật sự rất lạnh nhạt, là người vô tình nhất mà tôi gặp."

"Hay là tôi chết đi, tôi chết cho anh vừa lòng?"

"Chiếc đèn nhỏ bé ban ngày thì sáng sủa, là ánh nắng chảy xuôi trên non song, là tiếng bước chân chậm rãi của anh, là tiếng lòng rối loạn của trái tim....."

Những lời như nói mớ mê mang, làm người ta không biết đây là Tiểu Phạm tưởng tượng hay là bị hiện thực tra tấn.

Tuỳ Diên nhấp môi, cô không tự chủ được mà nhìn lại tin nhắn của Giản Mặc Vân, kéo lên xem từng cái một.

Người đàn ông này lúc nào cũng trả lời theo lý trí, mê người, không phải cái loại sẽ không chế tinh thần của nữ sinh, làm cho những người đó tự đánh mất bản thân mình.....

Nghĩ một lát, quả nhiên vẫn muốn nghe chính miệng bác sĩ Giản nói.

Từ Tokyo tới Atami ngồi tàu Shinkansen (*) mất khoảng 1 tiếng 40 phút.

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ