5. Chẳng lẽ...

696 98 2
                                    

Gần hai tuần nay ngày nào cùng học xong thì anh cũng đưa cô về. Vì anh có lịch học riêng nên hai người phải tìm tài liệu, học cùng nhau vào buổi tối. Chắc hẳn là anh cảm thấy có lỗi vì sự bất tiện này nên anh mới đi cô về hàng ngày.

Nhưng mà thật sự thì cô cũng thích cái cảnh này lắm! Được học cùng crush còn được đưa về tận nhà ai mà không thích cơ chứ. Nhưng mà nếu cứ như vậy, không phải là càng ngày cô càng thích anh ấy hơn sao? Nhưng thật ra mà nói thì chỉ có cô ngày càng thích anh, chứ anh có thích cô đâu. Vậy thì cô sẽ ngày càng lún sâu vào tình cảm này. Như vậy thì nó chẳng tốt đẹp gì cả.

Cũng một năm rồi nhưng cô chẳng biết phải làm gì với tình cảm này nữa. Cô thích anh lâu đến như vậy, vậy mà anh thì chẳng biết gì về tình cảm này. Cô phải làm sao đây?

Cô nghĩ, có phải đã đến lúc cô tập trung cho chuyện học hành hơn là yêu đương? Cô nghĩ mình phải uncrush thôi, mình phải hết thích anh ấy thôi. Nếu không thì càng ngày mọi chuyện sẽ càng tồi tệ.

...

Vì thế mà lúc ở trường khi gặp anh thì cô cũng làm như không thấy, cô liên tục tránh né anh. Còn khi đến trung tâm thì cô sẽ tìm chỗ nào có bạn ngồi rồi. Cô sẽ ngồi vào đấy, để không còn chỗ trống mà vô tình ngồi cùng nhau nữa. Nó cứ lập đi lập lại như thế cũng gần cả tuần rồi. Ngoại trừ hôm nào tìm tài liệu cùng nhau thì cô mới gặp mặt anh ấy. Còn không thì cô nghĩ không cần thiết.

...

"Dạo này em bị sao ấy nhỉ?" anh vừa ghi chép gì đó vào quyển vở, sau đó thì quay sang nhìn cô. "Em cố tình tránh mặt anh à?"

Cô lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. Bây giờ mà nói cố tình thì là điên rồi. "Em chỉ là đang muốn tập trung học nên không tiếp xúc với ai thôi ạ."

"Vậy mà anh cứ tưởng anh làm gì để em giận chứ. Thôi! Đừng học nhiều quá, điên đấy."

Ừ thì là do anh thật mà. Do anh nên cô phải thành ra thế này, do anh mà cô suy nghĩ nhiều đến như vậy. Là vì do thích anh, tất cả là do thích anh. Nhưng mà cũng không đúng anh đâu ép cô thích anh. Chỉ là cô tự nguyện đơn phương người ta. Như vậy mọi chuyện là do cô rồi...

...

Dạo này anh cứ hỏi mấy câu giống như "mỗi khi đi xem phim em thích xem gì?" hay là "em thấy váy với áo cái nào đẹp hơn." Mấy câu như vậy anh cứ hỏi đi hỏi lại làm cô cũng sinh ra một chút ảo tưởng.

Cô không hiểu, không hiểu sao anh lại hỏi mấy câu này. Cách vài tiếng lại hỏi một câu khác nhau nhưng nó chỉ liên quan đến sở thích, hay là những gì trong buổi đầu tiên hẹn hò. Mấy ngày nay anh cứ như vậy làm cô cảm thấy có gì đó vui vui.

Chẳng lẽ tình cảm bấy lâu nay mà cô che dấu đã cảm động lòng trời. Chẳng lẽ người đã cho anh ấy biết được tâm can của cô, chẳng lẽ Yohan cũng đã bắt đầu để ý cô? Hình như Yohan anh ấy đã bắt đầu có tình cảm với cô rồi phải không? Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp chứ...?

[Yohan X You] Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ