luân hồi ;

2.9K 216 32
                                    

tình yêu cũng luân hồi nhưng chưa bao giờ tàn lụi.



chào buổi sáng, crowley.

chào buổi sáng, thiên thần.

aziraphale cười dịu dàng, nhoài người qua phía crowley và hôn nhẹ lên trán gã. crowley cũng đáp lại anh bằng một cái ôm thật chặt, luồn tay vào mái tóc trắng muốt rối xù. aziraphale lúc nào cũng mềm mại như một cục bông to; cục bông to vui vẻ và ưa đồ ngọt. crowley toe toét, kéo aziraphale lại gần mình hơn nữa, hôn thật kêu bên má đầy thịt. cục bông đáng yêu nhất thế giới này. nhất vũ trụ này luôn.

aziraphale chuyển đến sống cùng crowley đã được hơn một tháng, trong lúc chờ xây lại hiệu sách. sau lần khải huyền hụt và tiếp tục là một cú lừa cho cả thiên đường và địa ngục, aziraphale mới có thời gian xót thương cho những cuốn sách của mình. hôm đó aziraphale làm crowley xoắn xuýt cả lên khi từ chối lời mời ăn trưa của gã và cứ ngồi buồn thiu nhìn đống sách bị thiêu cháy thành tro. crowley đã phải dỗ dành aziraphale một lúc lâu, hứa hẹn đủ điều về bánh crepes, sushi, dâu tây và mật ong, cùng với lời đề nghị sẽ dùng chút quỷ thuật để mang đống sách đã hoá thành tro ấy trở về với aziraphale. gã nhướn mày hài lòng khi cuối cùng aziraphale cũng thôi sụt sịt để chui vào trong con bentley với mình.

crowley hiểu rõ aziraphale trông hiền lành thế thôi nhưng tính cách đôi lúc lại rất kì lạ. mà vậy thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. gã đã chiều chuộng thiên thần của mình suốt 6000 năm, và crowley luôn biết cách làm aziraphale mỉm cười.

hôm nay anh muốn làm gì nào? crowley trở mình vùi mặt vào ngực aziraphale, giọng nói trầm khàn và ấm áp. aziraphale vô thức vuốt ve những lọn tóc đỏ cháy của ác quỷ, để chúng trượt qua kẽ tay mình. tôi cũng không biết nữa. thời tiết hôm nay có vẻ không đẹp lắm, nên tôi cũng không muốn đi dạo. chúng ta có thể nằm ở đây cho đến buổi trưa không? aziraphale ngượng ngùng hỏi, đôi mắt xanh trong veo trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

satan ơi, crowley rên rỉ trong lòng, tôi còn chưa đủ sa ngã hay sao?

được chứ. sau đó chúng ta sẽ đi ăn ở tiệm bánh mới mở cuối phố nhé. crowley đáp, vùi mặt sâu hơn và qua lớp áo ngủ, gã vẫn nghe hương thơm ngọt dịu thoang thoảng bên cánh mũi. aziraphale, anh ăn ngọt nhiều đến mức có mùi của bánh rồi à?

crowley tự hỏi lần cuối gã ăn bánh ngọt là khi nào, và hôm nay gã có nên tự thưởng cho mình một bữa tiệc đồ ngọt trên giường không.

nằm một lúc cũng chán, crowley gợi ý rằng aziraphale có thể hát cho gã nghe. như những ác quỷ biết khiêu vũ, các thiên thần luôn có chất giọng rất tuyệt vời. crowley đã từng nghe aziraphale ngâm nga một đoạn nhạc cũ, để rồi một khoảng thời gian dài sau đó gã đã mang đủ loại bánh kẹo để dụ dỗ aziraphale hát cho mình. bí mật có lẽ ai cũng biết, crowley cực kì cực kì thích giọng hát của aziraphale.

như crowley cực kì cực kì cực kì thích aziraphale.

thiên thần hơi nhổm người dậy, chỉ một chút, đủ để crowley không cảm thấy khó chịu. aziraphale lại không ham mấy trò hát hò này cho lắm, và thật sự thì âm nhạc trên thiên đường cũng khá nghèo nàn. hát gì bây giờ nhỉ? anh lúc nào cũng làm khó tôi thôi, crowley à. aziraphale rên rỉ, ngón tay lướt qua hình xăm bên sườn mặt crowley.

good omens ; coisiniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ