Lee Jin Hyuk ngồi trước máy tính gõ phím lạch cạch không ngừng nghỉ, vẻ mặt nghiêm túc đặt toàn bộ sự chú ý vào công việc, không hề phát hiện cả khu chung cư chỉ còn mỗi căn hộ của mình sáng đèn, lọt thỏm giữa những chùm sáng cam chói mắt phát ra từ dãy cột đèn đường trải dài thẳng tắp trên vỉa hè.
Lee Jin Hyuk rất dễ bị phân tâm bởi các tác động bên ngoài. Thế nên anh luôn đóng kín cửa phòng và cách xa điện thoại đã tắt chuông khi học bài ngày trước và giờ thì làm việc. Vậy nên lúc sờ vào chiếc điện thoại sau bao nhiêu tiếng chả để ý, anh mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ vào lúc chín giờ tối, một số lạ. Lee Jin Hyuk gọi lại, một tay cầm điện thoại đưa lên tai, một tay mở cửa phòng đi xuống nhà rót nước uống.
Tiếng chuông chờ nhạt nhẽo vang lên một hồi rồi được thay bằng giọng chị tổng đài cực kì nhẹ ngàng, cực kì lịch sự và cũng tẻ nhạt cực kì. Lee Jin Hyuk khó hiểu nhìn màn hình điện thoại đang dần tối đi, nghiêng đầu uống xong cốc nước thì tắt điện nhà bếp rồi lên phòng. Anh rất rất muốn nằm xuống chiếc giường thân yêu đánh một giấc sảng khoái trước ngày mai khi bình minh lên kéo theo muôn vàn rắc rối cản trở anh làm ổ trong chăn cùng những giấy mơ say chỉ riêng mình anh biết. Nhưng vừa nhấc một chân lên giường và đồng thời kéo chăn ra định đắp lên mình, đôi mắt anh lại dán chặt vào màn hình điện thoại với vô số con chữ lẫn số và hình ảnh đi kèm hoặc video sống động.
Điện thoại trong tay đột ngột rung lên và tiếng chuông điện thoại mặc định chọn bừa vang giữa căn phòng yên ắng, Lee Jin Hyuk tự hỏi ai gọi đến vào giờ nà, đồng thời ấn nút nghe, mở miệng nói a lô. Anh không nghe được tiếng động gì từ bên kia, ngay cả hơi thở nhẹ tênh hay nặng nề cũng không. Lee Jin Hyuk hơi nhíu mày, hỏi lại:
"Alô, ai vậy?"
Bên kia đáp lại bằng một tiếng thở phát ra từ mũi không rõ ràng lắm.
"Alô?" Anh gọi thêm lần nữa.
Một âm thanh nữa vang lên do mũi, lần này là hít vào, lực có vẻ mạnh.
"Tôi đây."
Giọng người bên kia hơi nhỏ, trầm thấp cực kì thân quen, và không biết có phải do đường dây điện thoại không mà anh nghe được sự run rẩy cực khẽ khi hắn dứt lời. Vừa nghe đã biết ngay là ai, Lee Jin Hyuk cong môi cười, đáp lại với suy nghĩ Woo Seok gọi điện cho mình kìa ố la la:
"Tôi gọi mấy lần mới chịu thưa." Từng từ ghép lại sẽ giống y chang câu hờn dỗi của người yêu, mặc dù từ "tôi" nghe không hợp cho lắm, nhưng trái tim đang nhảy múa hò hét kịch liệt lại cho thấy anh chả giận gì cả, chút xíu cũng không luôn.
Người ở đầu dây bên kia im lặng thay cho câu trả lời. Hắn không thể nói rằng sau khi bấm gọi lại và chất giọng trầm ấm đấy lọt vào tai thì cổ họng hắn như bị bóp nghẹn không thốt ra nổi một lời, càng không thể thành thật khai báo mình đã xoắn xuýt lâu thiệt lâu trước khi quyết định gọi điện thay vì đợi ngày mai gặp ở công ty, cũng dứt khoát bỏ qua cái thứ âm thanh bùm bụp chết tiệt đang cố gắng chứng tỏ sự sống mãnh liệt chảy tràn nơi lồng ngực này được.
"Gọi cho cậu để trao đổi về bản kế hoạch cậu nộp chiều nay."
Lee Jin Hyuk nghe thấy tiếng bàn bị lạch cạch đẩy ra, còn có tiếng gõ bàn phím lóc cóc. Anh nhớ đến cuộc gọi nhỡ kia, hỏi:
"Nãy cậu gọi một lần rồi hả?"
"Ừ." Kim Woo Seok để điện thoại trên bàn, tay di chuột ấn vào ô tìm kiếm.
"Điện thoại tắt chuông nên không để ý. Mà sau đấy tôi gọi lại cũng không thấy cậu bắt máy."
"Tôi tắm." Gõ chữ cần tìm xong thì hắn nhấn nút enter.
Thay vì ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, Lee Jin Hyuk không mua đồng hồ giơ điện thoại ra trước mặt, sắp mười một giờ đêm rồi.
"Bệnh đấy. Tôi về nhà cái là tắm luôn."
"Ừ."
Kim Woo Seok mở mail thì nhận được thư mới của người bạn nước ngoài đã có bạn trai hơn nửa năm, chậm rãi đọc rồi chậm rãi trả lời, sau đó quay lại tìm mail anh gửi hồi chiều. Thật ra hắn không mất nhiều thời gian lắm, bởi nếu không phải người bạn nước ngoài kia gửi tin thì mail của Lee Jin Hyuk sẽ hiện lên đầu tiên, đứng trước các nhân viên khác đã gửi mail từ sớm. Giao việc từ hai ngày trước mà bây giờ mới hoàn thành, Kim Woo Seok đeo kính cầm chuột vuốt dần xuống dưới chẳng buồn mở miệng trách móc, dù sao phần Lee Jin Hyuk thực hiện cũng do hắn đẩy nhanh tiến trình hơn một chút.
Anh nhân viên lẳng lặng kề sát điện thoại bên tai nghe giọng bạn trưởng phòng chậm rãi lọt vào tai đi xuống tim rồi nằm yên trong đấy không chịu ra nữa, nụ cười trên môi lúc đậm lúc nhạt nhưng chẳng ngớt bao giờ. Có lẽ do không phải trực tiếp nên anh thấy giọng Kim Woo Seok nhẹ đi nhiều, chẳng ngọt lịm dễ thương như cô bé thực tập sinh phòng mình đâu nhưng mà thích lắm lắm luôn ấy. Và chắc cũng chỉ có mỗi Lee Jin Hyuk thành thật ngoan ngoãn nghe cái giọng đọc nghiêm túc nhạt thếch kia về mấy cái công văn rối rắm mà vẫn hí hửng cười toe toét thôi.
Chờ Kim Woo Seok dứt lời, dưới góc phải màn hình máy tính của hắn hiện mười một giờ mười sáu phút. Sự im lặng của hắn như thông báo kết thúc, đang định tắt máy tính thì mail lại đến, điện thoại phát ra tiếng thông báo và hắn phải load lại hộp thư, dẩu môi nhìn mấy cái tin nhắn chả thú vị gì của người bạn nọ kể về cuộc sống khi có người yêu là đàn ông của cậu ta, lắc đầu ngao ngán. Lee Jin Hyuk thấy hắn im lặng hồi lâu thì khẽ cất tiếng gọi:
"Woo Seok."
"Hả?"
Độ cong bên khóe môi càng thêm sâu hơn. Chả ai không muốn lời gọi của mình nhận được câu đáp cả. Anh chẳng thể nói ra được câu gì hay ho lãng mạn như phim ngôn tình, và đấy là những đôi yêu nhau, còn họ thì không. Nhưng anh vẫn rất thích cảm giác này, và anh quý trọng nó vô cùng.
"Lần đầu cậu gọi cho tôi đấy. Thế mà lại nói chuyện công việc." Lần này thì đúng là hơi buồn bực thật, một chút xíu xiu thôi, "Đồ thiếu muối."
Kim Woo Seok không trả lời. Một là bởi hắn đang đau đầu với mớ teencode khó hiểu của người bạn, và càng nhiều hơn là hắn không biết nên đáp sao cho phải. Nếu bảo tôi có gì để nói với cậu thì có quá đáng lắm không? Hắn biết quan hệ giữa hai người đang dần trở nên thân thiết hơn, và hắn mong rằng bọn họ sẽ không nảy sinh mâu thuẫn gì cả.
Cùng lúc đó, một tin nhắn nữa lại được gửi tới từ người bạn ở nửa địa cầu bên kia, làm Kim Woo Seok vừa thầm tạ ơn trời vì cuối cùng đã không phải căng mắt ra đọc mấy con chữ thuộc về nhân loại nhưng không phải ngôn ngữ nhân loại có thể đọc hiểu ấy nữa, khóe môi chầm chậm giãn ra.
Seok, cậu đúng là đồ nhạt nhẽo!
BẠN ĐANG ĐỌC
Woo Seok có người yêu chưa?
FanfictionCó một câu Lee Jin Hyuk rất muốn hỏi Kim Woo Seok.