Sau khi ăn xong cái sinh nhật thứ hai mươi tư cùng bố mẹ và Arong với chiếc bánh gato bé bé xinh xinh cắm hai cái nến ghi số 2 và 4 cũng bé bé xinh xinh không kém, Lee Jin Hyuk chính thức bị đá ra khỏi căn nhà mình đeo bám hơn hai chục năm trời, bắt đầu cuộc sống mưu sinh tại Busan phồn hoa rực rỡ.
Quả không hổ danh là thành phố lớn nhất nhì Hàn Quốc, không hề kém cạnh Seoul chút nào. Đường phố náo nhiệt, chợ lớn đông đúc, cửa hàng, siêu thị, khách sạn san sát nối tiếp nhau, cùng vô số cảnh quan khác anh mới chỉ được nhìn qua ảnh nhưng chắc chắn sẽ tới tham quan nếu có tiền và thời gian.
Đứng trước công ty to lớn đồ sộ là nơi sẽ đẻ ra tiền cho mình sau này, Lee Jin Hyuk không ngừng xuýt xoa cảm thán. Chẳng những phong cảnh tuyệt vời hấp dẫn, đến cả người cũng xinh đẹp thu hút thế đấy.
Người xinh đẹp kia tên Kim Woo Seok, hai mươi tư cái xuân xanh, trưởng phòng phòng Kế hoạch, độc thân không vui tính. Nghe mấy cô lễ tân đang bàn tán xì xào thế.
Thật sự thì gán cái từ "xinh đẹp" vào một người đàn ông quả là không hay, nhưng mà "xinh đẹp" cũng không nói lên hết được vẻ đẹp này. Mắt to da trắng, mũi cao môi mỏng, đường đường một đấng mày râu mà lại sở hữu khuôn mặt như vậy... Hắn không cảm thấy có lỗi với đất nước sao? Hay chí ít là với Lee Jin Hyuk chẳng hạn? Anh thấy mình thở không thông rồi đây nè.
"Anh gì ơi?"
Tiếng cô lễ tân kéo lại đôi chân Lee Jin Hyuk suýt thì đã đi theo người lạ, khuôn mặt thân thiện tỏ vẻ khó hiểu khiến anh ngại ngùng gãi đầu:
"Vâng tôi đây. Tôi tên Lee Jin Hyuk, hai mươi tư tuổi, tốt nghiệp trường đại học A, là người truyền năng lượng cho mọi người, còn..."
"Anh đã nói chuyện đó rồi." Cô cười, "Anh làm bên bộ phận Kế hoạch thật sao?"
"Vâng!" Anh đáp chắc như đinh đóng cột.
_
Ngày đầu tiên đi làm, gần tám giờ sáng, công ty lác đác vài mống người. Lee Jin Hyuk theo thói quen làm cốc cà phê cho tỉnh người, nghĩ về phòng chả có ma nào để nói chuyện bèn ở lại buôn dưa lê với bác gái ở căn tin.
"Cho cháu cà phê không đường."
Lee Jin Hyuk giật mình nhìn vị trưởng phòng kính mến đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Có phải ma đâu mà ngay cả tiếng bước chân cũng không phát ra thế này.
"Ch-Chào trưởng phòng." Anh cười lịch sự, kèm theo chút ý đồ. Người đẹp ai mà chả thích.
Kim Woo Seok nhận lấy ly cà phê từ bác gái và cảm ơn rồi trả tiền, xoay người dứt khoát bước đi, không thèm nhìn cấp dưới lấy một cái làm anh ngơ ngác tại chỗ hồi lâu, sau đó mới lạch bạch quay về phòng.
_
"Sản phẩm của đối tác công ty X dành cho trẻ em mà cô dám mời Kwon Hee chụp quảng cáo? Ảnh quảng cáo nội y của cô ta xuất hiện toàn quốc đấy!"
"Tôi cần bảng phân tích đánh giá khách quan về sản phẩm chứ không phải bài thuyết trình ba xu chả khác gì của học sinh tập tành viết văn."
"Tôi phát ngán với lời xin lỗi hứa hẹn cải thiện trăm lần như một của chị rồi."
"Đến việc đề ra kế hoạch pr mới mà cũng làm không xong thì công ty cần anh để làm gì?"
Chỉ trong một ngày, Lee Jin Hyuk đã hiểu rõ sâu sắc ánh mắt thương hại của cô lễ tân và những người khác dành cho mình ngày hôm qua. Anh đưa tay gõ đầu, thiết nghĩ trưởng phòng đẹp mà ác quá. Nếu không phải trước kia cũng làm bên bộ phận Kế hoạch thì anh đã không sa vào chốn địa ngục trần gian này rồi.
"Lee Jin Hyuk!"
Đương sự hãy còn đang chìm đắm trong mớ suy tư riêng mình, không hề hay bộ dạng mất tập trung đã lọt vào đôi mắt sắc bén của vị trưởng phòng nghiêm nghị.
"Lee Jin Hyuk!" Gọi mãi không được, đồng nghiệp bên cạnh tức tối đẩy vai anh, làm anh giật mình suýt té nhào xuống đất.
Phát hiện mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người, Lee Jin Hyuk lập tức cúi đầu xin lỗi, trước khi ngồi xuống còn lén lút liếc qua bàn làm việc của Kim Woo Seok, sống lưng lạnh toát khi bị ánh mắt sắc như dao đó quét qua, anh rùng mình thầm nhủ, trưởng phòng thật đáng sợ!