Beta: Trâm thiên thần
_
Khi Lee Jin Hyuk đi theo Kwon Yu Young lên sân thượng, cô bé đang đứng dựa vào thành tường cao gần tới ngực mình, mái tóc dài cột đuôi ngựa khẽ bay trong cơn gió chiều. Dạo này nó không còn nói và cười nhiều như trước, nom có vẻ buồn. Anh nghĩ nếu mình có thể thì nên làm gì đó để cô bé cảm thấy tốt hơn, dù sao thì nó đáng yêu mà.
"Em có tâm sự hả?"
Kwon Yu Young quay sang thì thấy khuôn mặt tươi rói quen thuộc của ông anh, nó nhe răng cười hì với cái giọng nhạt thếch và đôi mắt thì chẳng có nổi một tia sáng. Lee Jin Hyuk không nói gì, lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn ráng chiều dần buông nơi chân trời cao và xa vời vợi.
Lúc sau, dường như đã nghĩ ngợi đủ rồi, Kwon Yu Young nghiêng đầu, giọng nhè nhẹ cất lên như muốn bày tỏ nỗi lòng nhưng lại có phần dè dặt không muốn được nghe thấy:
"Hôm trước, em gặp trưởng phòng lúc đi mua cơm hộp."
Anh nhân viên nhướng mày, thể hiện sự quan tâm với câu chuyện. Cô bé thực tập sinh hiểu rõ, chẳng qua là do người được nhắc tới đấy thôi.
"Anh ấy đi cùng một cô gái. Họ có vẻ bằng tuổi, và còn rất thân thiết nữa cơ."
"Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu cô gái đó không dựa sát vào trưởng phòng và khoác vai anh ấy. Còn trưởng phòng thì chẳng hề khó chịu khi có ai đó gần gũi anh ấy như trước đây nữa."
"Cứ như người yêu ấy."
Lee Jin Hyuk hơi khó hiểu. Nghe giọng Kwon Yu Young không hề giống người con gái ôm mối tình đơn phương ghen ghét ai đó thân mật với người mình thích, nhưng cái sự khó chịu đấy thì không lẫn vào đâu được. Song, anh vẫn chỉ buông một câu nhẹ tênh:
"Nhưng đâu có chuyện gì xảy ra đâu, đúng không? Anh vẫn đi làm. Em vẫn cố gắng chuẩn bị trở thành nhân viên chính thức. Cậu ấy vẫn đến công ty làm việc như thường, ờm, cái việc tự dưng thân thiện một cách bất ngờ chắc không được coi là chuyện gì to tát lắm đâu há?"
Sự khó hiểu của Lee Jin Hyuk tăng lên khi anh thấy cô bé bên cạnh dường như đã trở nên giận dữ. Ánh mắt nó nhìn anh như thể bất lực, hết thuốc chữa, không biết phải nói gì... như anh là một kẻ thiểu năng vậy. Nhưng rồi Kwon Yu Young vẫn nén một hơi bực bội hắt ra khỏi miệng, hỏi:
"Anh không cảm thấy bị phản bội à? Hay là bực tức, ghen tị, hoảng hốt, lo sợ...?"
"Em nói gì vậy Yu Young." Anh cười ngơ ngác, giọng điệu vô cùng thản nhiên, "Sao anh lại có mấy suy nghĩ đó được."
"Kim Woo Seok đi cùng một cô gái đó anh à." Nó nhắc lại, thậm chí gọi tên cúng cơm của vị trưởng phòng nó luôn e ngại trong hầu hết khoảng thời gian thực tập với vẻ phóng đại cả về biểu cảm và giọng nói.
"Bình thường mà." Anh nhún vai, không nghĩ hai người khác giới đi với nhau thì có gì kì lạ.
Kwon Yu Young nhắm mắt đỡ trán ra chiều bất lực. Nó ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ cam cháy rực lấp ló sau ngọn núi xa xa, thở dài. Người trong cuộc thì thản nhiên không để ý, còn hành động của nó thì rõ là lo chuyện bao đồng. Nhưng nó vẫn không hiểu. Nó cho rằng đàn anh của mình chỉ đang giả vờ để che giấu cảm xúc tựa con sóng cuồn cuộn đổ ập vào bờ mà thôi. Nó nghĩ có lẽ nó biết lí do là gì, và nó thông cảm vì điều ấy.