1.4

276 4 2
                                    

Sáng hôm sau, Gil mệt mỏi bước đến công ty, dạo này nhiều dự án quá, lại thêm việc tình cảm rối loạn, Gil thật sự muốn buông bỏ. Thả mình xuống cái ghế da, Gil ngả đầu xuống, tay vuốt nhẹ mi tâm, lặng lẽ thở dài. " Cộc cộc" Tiếng gõ cửa phá vỡ dòng suy nghĩ của Gil, cậu mệt mỏi cất giọng, ngón tay thon dài gõ từng nhịp xuống bàn, mắt vẫn khép hờ  :

- Vào đi .

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân lao như bay đến phía Gil, ôm chầm lấy cậu :

- Chú, con Khánh đây.

Gil bất ngờ nhìn người đang ôm mình, không khí trong phòng nhờ có Khánh mà bớt căng thẳng, ngột ngạt. Gil cười nhẹ, tay xoa đầu Khánh, ánh mắt dịu dàng : 

- Sao, đến đây có chuyện gì? 

Duy Khánh ngẩng đầu lên nhìn Gil, lấy tay chỉnh lại tóc, chu mỏ lên  :

- Con thích thì con đến thôi , chú không thích à ?

Gil cười nhẹ : 

- Thế nếu chú nói không thích thì Khánh có về không? 

Khánh không nói, liếc Gil mặt đầy hờn dỗi, tay chống cằm nhìn thằng vào mắt Gil chăm chú . Đôi mắt ấy thật sự rất đẹp, tĩnh lặng, bình yên , không chút xao động, như hồ nước mùa thu phẳng lặng, trầm ngâm, mà man mác buồn. Hàng  mi dài khẽ chớp nhẹ.  Đẹp đến rung động lòng người. Đôi môi mỏng mím chặt, làn da trắng sứ không chút tì vết, mềm mại, mịn màng. Vẻ đẹp phi giới tính. Bất luận là nam hay nữ đều không thể rời mắt. Nhưng sao hôm nay, anh có cảm giác, chú của anh có chuyện gì nhỉ?

Gil ngẩng đầu nhìn Khánh đang ngắm mình đến ngốc nghếch, cậu khẽ gõ nhẹ tay vào đầu Khánh, môi mỏng khẽ nhếch lên :

- Nhìn gì thế huh? 

- Con đang nghĩ, chú có chuyện gì buồn sao? 

Gương mặt Gil thoáng qua nét bất ngờ, rất nhanh, Gil lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng có chút chậm lại :

- Chú để lộ rõ thế à?

Khánh nhướn mi, kéo ghế ngồi sát cạnh Gil :

- Chú, chú với cô  Pu Pu gì đấy có chuyện  hay gì. Kể con đi .

Gil xoay đầu, tháo bớt cúc sơ mi ở cổ tay:

- Nếu tự dưng người yêu con bỗng lạnh nhạt, né tránh, không quan tâm đến con thì con làm gì ? 

-Con sẽ nghĩ xem con đã làm gì sai 

Ánh mắt Gil không chớp, không thay đổi, thất thần nhìn về phía trước  :

- Và vấn đề là, con chưa làm gì sai hết? 

Duy Khánh chống cằm nghĩ ngợi :

- Thì con sẽ hỏi thẳng cô ấy, yêu hay không nói một lời, không yêu trả dép để con còn đi về . 

Duy Khánh híp mắt nhìn Gil . 

Gil bày ra dáng vẻ chán nản, một mặt trào phúng nhìn Duy Khánh 

- Nói như con thì, bỏ làm sao được đây.

Duy Khánh nghiêng đầu :

- Nếu không thì chú thử làm cho cô ấy một bất ngờ lớn.

Câu nói của Khánh đã thu hút Gil, ánh mắt lóe lên một tia sáng, cậu khẽ nhướn mày :

- Ví dụ như là ?

-Một bữa tiệc bất ngờ hoặc là gì gì đấy? Chú phải tự nghĩ chứ sao lại hỏi con . 

Khánh than thầm. Một ông chú ngốc nghếch . 

- Trí thông minh của con tuy không thường xuyên nhưng rất đúng lúc.

Gil xoa đầu Duy Khánh, cầm vest bước vội ra ngoài, không ngoái lại nhìn Duy Khánh đến một lần Duy khánh khinh bỉ nhìn theo bóng ai kia, vì người yêu mà quên hết anh em đồng chí tình bạn. 




Chap sau sẽ rất lâu mới có ạ, và chap sau sẽ là cảnh Gil đi mua đồ ạ :)  


Em sẽ phải hối hận khi rời xa anh. [ Fanfic GillenChi-GillenLan - H]Where stories live. Discover now