Chương 1 : Duyên Định Trớ Trêu

759 34 3
                                    

- Vương gia ngài đâu rồi ?
- Vương giaaaaa........

Ngay giờ khắc này, tại biệt phủ vương gia, kẻ trên người dưới được một phen gà bay chó chạy, ngôi phủ này có lẽ chưa bao giờ mà im ắng!

Chỉ vì quá say xưa trong việc rong chơi mà vị vương gia nhà họ đã đi lạc, đến mức không thấy tâm hơi đâu.

Đi đến một huyện khác, dưới một tư phủ rộng lớn, một thanh niên vẻ ngoài tuấn tú, người vận y phục của hoàng thân, có lẽ là vương gia của phủ đệ vì mải miết rong chơi mà quên cả đường về, hắn thở hơi dài và ngồi xuống cạnh bên con sư tử đá to tướng. Hắn vừa đưa ống tay áo lên lau mồ hôi, mắt nhìn xung quanh mà than : " Mệt thật đó! Bọn họ đâu mất rồi? Đúng là một đám dở người. Ta chỉ chốn kĩ một chút mà đã tìm  không ra!"

#Đúng chốn kĩ tới mức mà lạc sang huyện kế bên luôn, chơi vậy ai chơi lại ngài hả vương gia#

Chiều tháng ba gió thổi lớn, từng tán cây hoà theo làn gió phất phơ xì xào. Đã nữa ngày trôi qua, vương gia đã thấm mệt và lã người vì cơn ồn ào trong chiếc bụng trống rỗng của hắn. Hắn định ngồi nghỉ chân một chút, đợi người đến đưa hắn về. Nào ngờ chờ một lúc lâu cũng không thấy ai đến cả.

Đang định nhấc thân người nặng trĩu rời đi, từ đằng sau lưng hắn bỗng có tiếng mở cửa, cánh cổng lớn màu đỏ vừa mở ra cùng lúc hắn ngoái đầu lại nhìn. Một cô gái với vóc người nhỏ nhắn với gương mặt thanh tú nùng trang diễm mạt (trang điểm xinh đẹp, kiều diễm), không mang chút bụi trần, ngược lại càng lộ vẻ quyến rũ cao quý. Với đôi mắt sáng, to tròn ánh lên với đôi đồng tử màu hổ phách, đôi môi mỏng đáng yêu, mái tóc nàng đen mượt thoảng hương sen thanh tao, đó có lẽ là mùi hương đã khiến hắn phải say đắm nữa ngày mới thoát ra khỏi, một giọng nói trầm ấm, ngọt ngào vang lên khiến ai đã nghe qua thì càng không thể nào quên được.

Trong mắt hắn bây giờ, cô như một tiên nữ hạ phàm, cả ngàn giai nhân mỹ lệ trong cung cũng không sánh bằng nàng. Chỉ lần đầu gặp mà ngỡ như quen từ tiền kiếp. Hắn thẩn thờ trước vẻ đẹp kiều diễm của nàng, nhưng chính chiếc bụng rỗng của hắn đã làm hắn thất lễ trước mặt của nữ tử cao quý.

Cô nương với đôi mắt thanh lệ, giọng nói trầm ấm nhìn lấy người đối diện : "Có lẽ ngươi đói lắm phải không?" Vừa nói cô đã từ trong tay đưa chén cháo hoa cho hắn.

Vương gia đưa tay đón nhận chén cháo và ăn lấy một cách ngon lành. Hằng ngày trong phủ đệ, biết bao sơn hào hải vị được bày biện trước mặt hắn, hắn cũng không màng tới, thậm chí còn hất bỏ. Giờ chỉ là một chén cháo trắng bình thường thì hắn lại cảm thấy trên đời này không gì có thể sánh bằng.

Vị cô nương nhìn hắn chăm chú, cô tự nhủ rằng nhìn cách ăn mặc của hắn vỗn dĩ không phải là người tầm thường, vải gấm hắn mặc là do Tây vực tiến cống chỉ có vương gia mới được mặc, chỉ vì vài hôm trước cô có cùng cha đến phủ của bát vương gia chơi và tận tay sờ lên những thước vải quý ấy mới có thể biết được. Nàng lấy làm lạ. Đường đường là một vương gia sao lại ra nông nổi này??? Nàng nén tiếng thở dài ở trong lòng. Biệt nhỡn nhìn người nam nhân trước mặt. Đôi mắt đen của y để lộ sự thanh tuấn ưu nhã, hai má giống như bạch ngọc nổi lên chút màu hồng, nếu nói hắn đẹp trai, ừ, hắn chính là người đàn ông đẹp trai nhất thế gian này. Đến giờ khắc này, nàng có thể đinh ninh là vậy!

Sau khi ăn xong, vương gia liền lấy trong túi áo chiếc khăn tay lau sạch những hạt cháo còn vương vãi trên mép, hắn nho nhã trả lại chén cháo cho vị cô nương xinh đẹp kia: " Xin thứ lỗi vì đã làm phiền đến cô nương, vì mải mê chơi mà ta đã đi lạc. Có lẽ người của ta sẽ tìm thấy ta nhanh thôi!"

" Không sao, giúp người là việc tốt! Nếu không chê, ta có thể mời ngươi vào phủ đệ chơi tiện thể đợi người đến đón!" Nàng tươi cười nói.

" Đa tạ!"

Khóe miệng vương gia nâng lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười, giống như tản băng bị hòa tan vậy, cả người dịu dàng, mang theo mùi vị của mùa xuân, khiến cho người khác đắm chìm trong sự dễ chịu đó.

Tâm tình của vị cô nương giống như đóa hoa bay trên trời, rung rinh không thấy giới hạn, tai đỏ lên, tim đập nhanh, lần đầu tiên nàng có loại cảm giác này.

Hai người không biết cái nụ cười của mình bây giờ có bao nhiêu ngu ngốc.

Vừa bước vào biệt quyễn, thì một tì nữ hớt hải chạy đến, cô không màng đến sự xuất hiện của vị vương gia lạ mặt kia, một tay nắm lấy vị chủ tử nhà mình mà hối thúc: "Tiểu thư.... Tiểu thư! Phu nhân cho gọi người"

Vị cô nương ấy lộ vẻ ấy nấy vì không thể tiếp đãi chàng ta : " Ta biết rồi Tiểu Đào, xin thứ lỗi ta có việc ta phải đi đây"

Vừa nói dứt câu, nàng đã quay mặc bỏ đi.

Vương gia chưa kịp phản ứng thì nàng đã nhanh chóng rời đi.Chỉ kịp nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn thấp thoáng càng lúc cành xa xăm ấy. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì chợt thấy miếng ngọc bội đang nằm lăn trên mặt đất, lấy tay phủi phủi những vệt cát làm che khuất đi sự nhã nhặn của ngọc thach, hắn như vớ được trong tay một thứ quý giá do trời ban, có lẽ là miếng ngọc bồi tầm thường trong mắt người khác nhưng đối với hắn lại tuyệt mĩ một cách lạ thường, có lẽ nó có vẻ đẹp sắc xảo cũng phần nào là vì vị chủ nhân của nó. Cậu giật mình nghe thấy người gọi tên mình ngoài kia.

Vương gia đã hồi phủ cũng được 4 năm. Bốn năm chỉ tương tư lấy một bóng hình, khuôn mặt ấy, hình dáng ấy, giọng nói ấy và nụ cười ấy luôn luôn xuất hiện trong tâm trí của hắn. Mỗi ngày trôi qua, hắn cùng với bức tranh họa mà hắn tương tư như hình với bóng, không một giây tách rời. Hắn chỉ trách bản thân, sau lúc đó không hỏi tên nàng, dù đã cho người tìm kím và điều tra nơi ở của nàng, nhưng điều đáng nói là cả nhà nàng đã không còn ở chỗ cũ nữa.Nếu như biết trước mọi thứ, thì ngày ngày hắn cũng không bị dày vò đến như vậy.

Vương phủ Tứ A Ca

Tại phủ đệ của tứ a ca Hoằng Lịch, việc chọn lựa và sắc phong đích phúc tấn, trắc phúc tấn và những thê thiếp được diễn ra một long trọng.
Đích phúc tấn : Phú Sát Dung Âm
Trắc phúc tấn : Cao Ninh Hinh
Trắc phúc tấn : Huy Phát Na Lạp Thục Thận
.................

Trong ngày xuất giá, Huy Pháp Na Lạp Thục Thận, trong đầu nàng hiện lên hình bóng của vị vương gia năm nào trước cổng phủ Na Lạp gia. Nàng không biết hình bóng ấy đã nằm trong tim mình từ lúc nào và lại càng không tin được hôm nay mình lại xuất giá làm trắc phúc tấn của tứ a ca Hoằng Lịch. Dù sao nàng cũng xuất giá, thôi thì chấp nhận hiện thực và buông bỏ quá khứ. Chỉ trách có duyên nhưng không phận!

Sau một thời gian, vua Ung Chính cũng băng hà và ban chỉ truyền ngôi lại cho tứ a ca Ái Tân Giác La Hoằng Lịch lấy niên hiệu là Càn Long hoàn đế . Trong phủ đệ lần lượt được tấn phong : đích phúc tấn trở thành Hoàng Hậu, trắc phúc tấn Cao Ninh Hinh thành Cao Quí Phi, còn Trắc phúc tấn Huy Phát Na Lạp Thục Thận trở thành Nhàn Phi.

Nhàn ❤️ Trú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ