Chương 2 Nguyệt Hạ Phi Tiên

396 26 0
                                    

Thừa Càn Cung

Tiết Lập Đông giữa khung trời phủ đầy một màu trắng muốt. Cây cỏ vạn vật cũng phải thu mình trước cái lạnh của trời.

Trân Nhi đứng hầu một bên, gương mặt lo lắng cho vị chủ tử nhà nàng, khi cơn lạnh của đầu mùa đông đã tràn vào tiền điện, còn Người lại cứ mải mê cầm kim may vá, mà những mười đầu ngón tay đã ửng đỏ hết cả lên : "Nương nương người nghỉ tay một chút đi ạ! "

Nhàn Phi vẫn cứ thản nhiên với chiếc găng tay bằng bông mà nàng đã kì công chọn lựa, nét mặt lại có phần hớn hở : "Mùa đông đã đến rồi, ta phải may đôi găng tay này cho kịp, để nhanh chóng tặng cho Hoàng Thượng. Ngươi cũng biết phường thêu sẽ không làm được tỉ mỉ như ta đâu!"

Trân Nhi khẽ thở dài trong lòng. Trên dưới Tử Cấm Thành ai ai cũng muốn lấy lòng bậc cửu ngũ chí tôn. Nhưng nàng chắc rằng, không ai như chủ tử nhà nàng, Người đã đặt quá nhiều tâm tư lên đó.

Mặc dù từ lúc được gả cho Tứ A Ca Hoằng Lịch. Nhưng hình bóng của của chàng vương gia năm ấy, vẫn còn đọng trong ký ức của Nhàn Phi. Dù nàng đã cố gắng xua đi những kí ức về chàng nhưng bản thân không tài nào quên được. Nàng dối mình lừa người khi biến Hoàng Thượng thành người thế thân cho vị vương gia năm nào, dù chỉ vô tình nhưng lại là trăm năm. Chỉ vì Hoàng Thượng có đôi nét giống như chân ái của nàng.

Bãi Triều.........

Sau khi canh y và phê duyệt xong cả sấp những tấu sớ quan trọng. Hoàng Thượng liền muốn tìm đến một người, đó là chủ tử ở Thừa Càn Cung.
Nhàn Phi- một cô gái với tâm sắc tựa hoa sen, băng thanh ngọc khiết, trên dưới trong ngoài Tử Cấm Thành này không ai mà không biết nàng là một nữ tử mà Hoàng Thượng sủng hạnh nhất.

Thừa Càn Cung
Thái giám Lý Ngọc từ ngoài tiền sảnh đã hô vang : "Hoàng Thượng giá đáo!"

Tiếng Lý Ngọc vừa dứt, một thân ảnh cao to vạn trượng phủ một sắc vàng bào đã đứng sừng sững trước mặt  Nhàn Phi. Nàng khoan thai hành lễ trước thân người đang uy dũng đang đứng trước mắt nàng: " Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng kim an!"

Hoàng Thượng gương mặt lộ rõ sự yêu chiều, vội tiến tới nhẹ nhàng đỡ lấy Nhàn Phi: "Trẫm đã nói là ở đây không cần phải hành lễ hay sao. Còn các ngươi hãy lui ra đi!"

Nụ cười thanh lệ của nàng càng tao nhã biết bao: " Thần thiếp xin nghe"

Vừa nói nàng vào trong lấy ra một thứ.

Hoàng Thượng nghi hoặc nhìn Nhàn phi đang loay hoay trong góc phòng. Người ánh lên vẻ nhìn ngạc nhiên khi thấy vật mà Nhàn Phi đang cầm, từ lúc bước vào đến giờ Người chưa kịp nhìn rõ, đôi bàn tay thon dài, mềm mại ấy đã chi chít những vết đỏ do kim đâm cùng tiết trời thấm lạnh, khiến vết thương càng thêm sưng tấy. Người nhận lấy đôi găng tay từ nàng mà lòng đầy quặng thắt: "Vất vả cho nàng rồi!"

Đôi mắt màu hổ phách của nàng nhìn lấy Hoàng Thượng trong nét dịu dàng: "Tiết trời đã vào đông, người vừa phải lo chính sự vừa phải tiếp đón tiết độ sứ, nhiêu đây vất vả cũng không bằng người lao tâm lao lực vì nước vì dân, thần thiếp chỉ may đôi găng tay giữ ấm cho người. Cùng người vượt qua cơn đông giá lạnh này!"

Nhàn ❤️ Trú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ