Chương 20: Bắt cóc

150 16 1
                                    

Sáng hôm sau, Thi Mạn uể oải vươn mình thức dậy, cô rời khỏi chiếc giường trong sự luyến tiếc. Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp,nhưng trong người cô lại thấy thật mệt mỏi, cô chỉ muốn ngủ và ngủ. Trong những ngày gần đây, cô thấy mình thay đổi mà không rõ nguyên nhân. Những món cô thường ăn, sau khi vào bao tử cô một lát rồi lại đi ra ngoài, cô nghĩ mình ăn không tiêu, nên không đáng quan ngại.

Cô bước xuống nhà, mở cửa khi nghe được tiếng bấm chuông.

" Xem anh mua gì cho em nè, món mà em ưa thích đó" Hồng Nghiêu đưa túi thức ăn lên

Thi Mạn nghe được mùi thức ăn, cô vội vã vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Sau khi nôn hết Thi Mạn đờ đẫn người bước ra, trong đầu suy nghĩ một điều " không lẽ.... mình đã có .... Không phải như vậy chứ, điều lần trước mình nói sao lại linh đến như vậy?"

Hồng Nghiêu chạy vào, dìu Thi Mạn bước ra với sự luốn cuống: em không sao chứ ? Không khỏe à? Anh thấy sắc mặt hôm nay em không ổn cho lắm? Để anh đưa em đi bác sĩ nha.

- Thi Mạn ngập ngừng : em nghĩ ..... rằng em đã có thai.

Hồng Nghiêu với ánh mắt sáng rỡ, ẵm Thi Mạn lên : haha, em đã có thai rồi , anh sẽ lên chức ba. Vui quá. Mà nó là con trai hay con gái.

- Thi Mạn cười: Em chỉ đoán thôi! Còn chưa chắc chắn, lấy đâu ra con trai hay con gái, mà nói với anh.

" Vậy được, để anh đưa em đi bác sĩ" Hồng Nghiêu nói.

--------------

-Bác sĩ: Chúc mừng anh chị, đứa bé đã được 3 tháng rồi. Anh về nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy. Mấy tháng đầu không thể qua loa được.

Hai người tới cổng chính bệnh viện, Hồng Nghiêu ôm lấy Thi Mạn: em nghe không! Con chúng ta đã 3 tháng rồi. Về anh sẽ bồi bổ cho em.

" Được rồi, từ khi khám xong tới lúc bước ra tới đây, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, mau đi lấy xe đi" Thi Mạn cười và nói với Hồng Nghiêu bằng một giọng nói đáng yêu.

Hồng Nghiêu lúc này vui sướng, anh không biết nói gì hơn ngoài những lời đó: Để anh đi lấy xe, em đợi anh nha.

Bên kia đường, bất chợt một cô gái đội nón che khuất mặt, nhìn chầm chầm vào Thi Mạn. Vô cùng giận dữ nhưng không thể nào làm gì Thi Mạn. Cô ta nói với bản thân" Để xem cô có thể hạnh phúc như vậy được bao lâu".

---------------------
Và từ hôm đó, như trên trái đất này chỉ còn Thi Mạn làm chủ , Hồng Nghiêu không khác gì một kẻ phục tùng. Anh bỏ tất cả công việc ngoài kia, để ở bên chăm sóc cho cô, không để cô phải động vào bất cứ thứ gì.

" con muốn ăn xoài! Anh có thể đi mua không?" Thi Mạn nhõng nhẻo.

" Để anh đi mua, nhớ khóa cửa cẩn thận nha em" Hồng Nghiêu khoát áo và đi lấy xe.

" Đi cẩn thận, con và em chờ anh" Thi Mạn vọng ra.

20' sau

" Em yêu, anh về rồi, xoài của em và con đây ! Em yêu " Hồng Nghiêu như muốn bới tung mọi thứ xung quanh để tìm Thi Mạn.
Đáp lại anh trong tiếng kêu đó, là một âm thanh tĩnh lặng đến nổi gai óc. Anh tìm xung quanh và phát hiện một chiếc kẹp, nhưng nó rất lạ. Anh không biết là của ai. Giờ anh rất rối trí. Không biết nên làm gì. Anh tìm đến Xa Thiệu Đàm và Nhiếp Viễn. Cả ba người cũng vô cùng lo lắng cho Thi Mạn. Nhiếp Viễn nhận ra cây kẹp tóc đó" Là của Đàm Trác, sao cô ấy lại bắt cóc Thi Mạn". Không nói nhiều, anh điện thoại cho Đàm Trác. Đầu dây bên kia : rầm....rầm......
"Anh đang tìm cô vợ của anh à. Đúng! là em đang giữ cô ta. Nhưng khi anh tìm đến, có lẽ là nhận xác cô ta đi là vừa".Nói xong cô ta liền cúp máy.

" Alo! Alo! " Cô ta cúp máy rồi
Nhiếp Viễn nhìn Thiệu Đàm và Nhiếp Viễn. Cả ba người bọn họ giờ thì cùng một nỗi sợ, họ không biết Đàm Trác sẽ làm gì với Thi Mạn. Thiệu Đàm cứ trách cứ bản thân, đôi chân không còn nghe lời của bản thân ông nữa, bây giờ chỉ muốn phóng nhanh đi kím con gái, nhưng hiện thực không cho phép. Bọn họ tìm đến cảnh sát và trình báo tất cả mọi chuyện.
.....

" Tại sao cô lại bắt tôi, cô đã có Nhiếp Viễn rồi kia mà! Hay vì tôi đã đuổi việc cô ? " Thi Mạn bị trói trên ghế, cô la lên.

" Từ từ nào Chủ tịch Xa, cô làm gì mà nóng nẩy vậy? Tôi chỉ mới đùa với cô một chút thôi mà?" Đàm Trác giọng chanh chua.

" Cô mau nói đi, nói đi " Thi Mạn quát.

Bộp

Đàm Trác tát Thi Mạn: cô quá ồn ào rồi đó. Có tin tôi giết cô ngay không?
Ngập ngừng một chút, Đàm Trác lại nói: Mà khoan, sao lại giết cô nhanh như vậy? Để tôi chơi đùa một chút với cô và đứa con của cô nữa. Đàm Trác đá vào bụng của Thi Mạn và cười to.

" Tôi xin cô, làm ơn tha cho con tôi, tôi van cô đó" Thi Mạn đau đớn, gượng nói.
Rồi ngất đi.

Đàm Trác hất nước vào mặt Thi Mạn: Đúng là Xa tiểu thư, chỉ có bao nhiêu thôi mà đã xỉu rồi. Tất cả đều là do cô. Cô và con của cô phải chết.

Thi Mạn sau cú hất nước vào mặt mà Đàm Trác ban cho, cô từ từ hé mở mi mắt: Cô làm gì tôi cũng được, nhưng đừng hại đến con tôi.

" Thật mắc cười, sau khi giúp anh ta đám cưới được với cô, tôi yêu anh ấy và tôi chấp nhận để anh ấy cưới cô. Nhưng ngỡ hai người sẽ hạnh phúc, sau đêm đám cưới giữa cô và anh ấy, tôi như một con điên chỉ biết đến rượu, tôi tình cờ thấy cô và Hồng Nghiêu vào một khách sạn. Tại sao, cô đã cưới anh ấy rồi mà. Lại đi làm chuyện đó với anh ấy. Cô biết anh ấy đau lắm không?

" Cô điên rồi" Thi Mạn nói

" Tôi không điên, cô đừng cắt ngang lời tôi. Mỗi đêm bên cạnh Nhiếp Viễn, anh ta say và tìm đến tôi nhưng lại gọi tên cô, tất cả đàn ông trên đời này tại sao chỉ biết có mình cô. Nhiếp Viễn cô cũng lấy, công việc của tôi cô cũng cướp mất và đứa con của tôi, kết tinh tình yêu giữa tôi và Nhiếp Viễn cũng không thể giữ được. Còn cô trong khi đó lại có tất cả. Có địa vị, có được người quan tâm cô và có con với người mình yêu. Ông trời thật không công bằng." Đàm Trác giờ như không ai có thể can ngăn cô ta.

Thi Mạn khá cảm động với tình yêu mà cô ấy dành cho Nhiếp Viễn. Nhưng giờ không phải là lúc mà cô cảm động, cô không biết mình và con mình có thể an toàn ra khỏi nơi này hay không? Với người phụ nữ điên rồ kia.

-----------------

Một lần nữa Nhiếp Viễn nối máy với Đàm Trác, anh bật loa lên, cả ba người và một viên cảnh sát cũng đứng đó, họ đều nghe được những lời mà Đàm Trác nói.12 tiếng đồng hồ trôi qua, Hồng Nghiêu giờ thấy rất rối bời, mặc dù có sự hỗ trợ của phía cảnh sát nhưng anh vẫn không an tâm, anh đã đi tìm hết mọi nơi nhưng đáp lại là sự vô vọng.

" Nhàn Phi nương nương.....Nhàn Phi nương nương"

Nhàn ❤️ Trú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ