Chương 10 Vệ sĩ bất đắc dĩ

170 18 4
                                    

"Ta có mua cháo và đồ ăn đến cho ai đứa đây " Xa Thiệu Đàm đến một cách bất ngờ khiến hai người ở trong phòng cũng trưng ra ánh nhìn không khỏi ngạc nhiên.

- Thi Mạn liền chạy đến ôm chặt lấy Xa Thiệu Đàm : Ba đến thật đúng lúc, con cũng tính đi ra ngoài mua chút gì đó. Cảm ơn ba

- Thiệu Đàm đưa túi thức ăn cho cô: Con bé ngốc. Nhìn về phía giường bệnh. Ông ta nói : có lẽ đây là ân nhân của bảo bối nhà ta.

Thi Mạn giới thiệu cho Hồng Nghiêu và Xa Thiệu Đàm làm quen. Cô mở nắp hộp cháo và đút từng muỗng cho Hồng Nghiêu. Trước mặt Đàm Tổng, hai đứa nó như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Ông thấy có cảm tình với chàng trai trẻ kia. Nhưng lấy làm tiếc nuối, vì muốn giữ cơ nghiệp nhà họ Xa, ông ấy đã hứa gả Thi Mạn cho Nhiếp Viễn.Từ nhỏ hai đứa chúng nó như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Dẹp qua suy nghĩ ấy một bên. Ổng hỏi Thi Mạn chuyện tối hôm qua.

Qua lời kể của Mạn nhi, theo ông đoán không lầm thì ba tên bịt mặt đó là người của Thành Gà  , bọn chúng là sát thủ với những chiêu thức không ai có thể vượt qua mặt chúng. Nhưng khi nghe rằng, chỉ với vài đường cước của Hồng Nghiêu thì ba tên đó đã tháo chạy. Mặc dù biết là ba tên cao thủ đã bị hạ dưới tay của Hồng Nghiêu , đám người đó sẽ không cả gan bén mảng lại gần Thi Mạn nữa , nhưng vì sự an toàn của con bé, trong đầu ông ta có một đề nghị: Này con gái, ta biết con là một người thích tự do.Nhưng sau sự việc hôm qua, ta sẽ thuê một vệ sĩ theo bảo vệ con 24/24. Ta không muốn con bị một chút tổn hại nào.

- Thi Mạn nghe vậy liền trưng ra bộ mặt khó chịu, cô lập tức nhìn qua người đang nằm trên giương bệnh : Cứ để cho Hồng Nghiêu làm vệ sĩ cho con. Dù gì anh ấy cũng không có việc làm.

Đàm Tổng cảm thấy ngạc nhiên, khi đứa con gái bướng bỉnh này của ông lại đưa ra câu trả lời và đáp ứng lời đề nghị này một cách quá nhanh chóng đến như vậy. Nhưng ông cũng thấy an tâm phần nào khi để anh ta làm vệ sĩ cho con gái cưng của mình.

" Hai đứa cứ từ từ ăn, để ba về công ty lo công việc cho con, con cứ ở đây chăm sóc tốt cho vệ sĩ của mình".Vừa nói ông ta mở cửa ra về.

Hồng Nghiêu nghe được Thi Mạn muốn anh bảo vệ cô ấy, anh vui lắm, vui đến phát khóc. Sau này hắn cũng có thể quan tâm chăm sóc một cách quang minh chính đại cho cô ấy rồi.

Thi Mạn thấy gương mặt vừa cười đó rồi lại thấy những giọt nước mắt của anh ta lã chã rơi xuống : khi nãy anh muốn nói là bảo vệ tôi cơ mà, giờ sợ nên muốn bỏ ý định và khóc hay sao?

- Hồng Nghiêu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc qua một bên rồi lên tiếng: Không! Không phải vì tôi vui quá thôi. Cô đừng hiểu lầm

- Thi Mạn tay đưa muỗng cháo lên miệng Hồng Nghiêu : thôi mau ăn đi, để nhanh xuất viện rồi còn bảo vệ cho tôi.

Nghe vậy, giờ Hồng Nghiêu như một đứa trẻ được mẹ móm cháo, ăn lia lịa. Bọn họ thì nói cười vui vẻ , trong khi ngoài kia có một người đã đứng sẵn và nghe hết những gì họ nói từ nãy đến giờ. Trái tim hắn như ai đó giằng xé, những lời nói, từng cử chỉ ngọt ngào ấy , gì mà bảo vệ cho Thi Mạn. Nhiếp Viễn nhanh chóng rời đi, hắn không biết sẽ làm gì tên Hồng Nghiêu kia khi còn đứng ở đây lâu một chút . Làm như vậy chỉ để Thi Mạn càng cách xa hắn ra mà thôi.

Nhàn ❤️ Trú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ