MARY CHẾT RỒI!!
Hôm nay là sinh nhật mình. Mình đã lớn thật rồi. Mình biết ơn bố mẹ mình rất nhiều. Mình phải cố gắng, cố gắng hơn nữa để có thành tích tốt hơn, phải khỏe mạnh hơn để bố mẹ mình khỏi phiền lòng. Thế nên, phải làm sao để tuổi xuân của mình đầy ý nghĩa, không có gì phải hối tiếc. Ngày mốt là cắm trại rồi. Cố lên, mình phải gắng học xong để còn an tâm đi chơi nữa chứ. Cố lên, cố lên Aya!!
Mary chết rồi, nó bị con Tiger hung tợn nhà hàng xóm cắn đứt cổ. Lúc ấy, Mary bé nhỏ hớn hở vẫy đuôi chạy đến gần con chó to đùng đó. " Mary không! Quay lại ngay!" Mình đã gào hết sức hòng ngăn nó lại nhưng... Thế là Mary ra đi mà chẳng kịp sủa tiếng nào, chắc nó uát hận lắm...Nếu không sinh ra làm chó, Mary đã không ra đi nhanh như thế. Mary, dù ở đâu mày cũng phải hạnh phúc nhé!
Mình có nhà mới rồi!
Căn phòng rộng ở hướng Đông trên tầng hai sẽ là " giang sơn" của mình và em gái. Trần nhà màu trắng, tường lát gỗ nâu. Qua cửa sổ, khung cảnh bên ngoài nhìn có gì đó khác mọi khi. Mình đã co phòng riêng rồi, thật thích làm sao, nhưng phòng hơi rộng nên mình thấy trống vắng thế nào áy. Đêm nay chẳng biết minh có ngủ được không nữa.
Quyết tâm thực hiện khởi đầu mới!
1) Áo quần: mình sẽ chọn áo phông và quần thun dài( cho dễ sử dụng)
2) Việc vặt hằng ngày: tưới cây trong vườn, nhổ cỏ dại, tìm sâu trong lá trên vạt cà chua mình trông. Còn phải đuổi bọ trong khóm hoa cúc. Mình mà bắt được còn nào thì con đấy biết tay.
3) Không được chểnh mảng học hành.
4) Phai viết nhật ký kể lại những chuyện hằng ngày nữa chứ.
Nhiêu đó đủ rồi, mình sẽ thực hiện được hết.
YOU ARE READING
Một lít nước mắt(Kito Aya)
RandomMột tâm hồn nhạy cảm. Một gia đình ấm áp. Một căn bệnh hiểm nghèo. Một cơ thể tật nguyền. Đó là những gì Kito Aya có trong 20 năm cuộc đời. Với Aya, tương lai của cô là một con đường hạn hẹp, và càng ngày nó càng trở...