Tôi tỉnh dậy vừa mở mắt thì thấy mẹ đang lau người cho tôi, cả người tôi nóng bừng có vẻ tôi đã bị sốt. Tối qua tôi đi mưa về không thay đồ mà còn ngồi khóc cả đêm, tôi tỉnh dậy mà đầu óc cứ thẫn thờ treo ngược cành cây, tôi nhớ về những chuyện đã xảy ra tối qua mà tôi chỉ muốn gào thét lên mà khóc lóc. Chưa một ai đã từng khiến tôi đau khổ tàn tạ đến như vậy, tôi thực sự đâu muốn rời xa cậu nhưng hoàn cảnh hiện tại của hai bên không cho phép:
"Này T/b!" mẹ tôi vỗ vào người tôi
"Dạ... Dạ"
"Mày đang nghĩ cái gì đấy?"
"Không có gì" tôi cố chối cãi
"Vậy sao tao hỏi không trả lời?"
"Tại con mệt!" tôi gắt lên
Mấy ngày trôi qua, đối với tôi nó thật tồi tệ tuy rằng tôi đã tự an ủi bản thân mình mấy ngày rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả cũng như những cặp đôi yêu nhau khác thôi nhưng đấy cũng chỉ là những lời biện minh, là đánh lừa cảm xúc thật của mình thôi thực chất tôi chẳng ổn chút nào. Không được ở bên cậu khiến tôi chẳng thể cười, chẳng còn ai quan tâm lo lắng nhắn tin mỗi tối thúc giục tôi ngủ sớm. Những kỉ niệm trước kia khiến tôi và cậu chẳng thể nhớ hết và giờ cũng chẳng thể cùng cậu ngồi thân thương ôn lại những kỉ niệm tuyệt vời ấy. Tôi vẫn phải tiếp tục thực hiện những ngày tháng trainee của mình vẫn phải cố gắng luyện tập để lo cho tương lai để được debut, tôi bị đẩy sang một công ty khác, tôi trầm tính hẳn đi chẳng còn ai giúp đỡ tôi những năm tháng thực tập sinh như Eunsang đã từng.
Tôi đã lỡ coi Eunsang là một phần của mình từ rất lâu rồi vì từ trước đến giờ cậu luôn kề kề bên cạnh tôi, cùng tôi trải qua những năm tháng tuổi thơ, những trăn trở cũng như những niềm vui mỗi ngày của tôi cậu ấy đều biết. Từ một người bạn thân thiết nhất của tôi trở thành một thứ tình yêu mà bao nhiêu cô gái hằng mơ ước, ghen tị ấy. Giờ còn gì? Đến cả tình bạn cũng chẳng còn. Tính cách của tôi thay đổi hoàn toàn nó rất rõ rệt khiến tôi còn cảm nhận được Kim t/b khi có Eunsang thì hạnh phúc đến mức nào, còn Kim t/b khi thiếu Eunsang thì tàn tạ đến mức nào, chẳng còn ai để nũng nịu, tâm sự những đi buồn, chẳng còn ai để chia sẻ những niềm vui, tôi mất Eunsangie rồi....Tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lăn lên giường cuộc sống của tôi bây giờ thật nhàm chán, tôi đi xuống nhà định tìm cái gì ăn thì nghe tiếng TV "Lee Eunsang thành viên nhóm nhạc X1 bị ngất trên sân khấu...... " tôi liền chạy một mạnh lên nhà.
"Tội Eunsang quá mà, chắc thằng bé phải mệt lắm" mẹ tôi nói
Tôi liền chạy lên phòng luống cuống tìm điện thoại gọi điện cho Junho:
"NÀY! EUNSANG SAO VẬY?! LÀM SAO LẠI BỊ NGẤT CẬU ẤY BỊ LÀM SAO?!" H
tôi vừa hét lên vừa khóc."Đừng lo" vốn bản tính lạnh lùng nên Junho rất kiệm lời
"Cậu bảo tôi không lo mà được à?!" tôi bắt đầu gắt gỏng.
"Cậu có vẻ vẫn rất lo lắng cho Eunsang nhỉ?"
Tôi bắt đầu nghĩ lại ừ nhỉ mình lấy tư cách gì mà lo lắng cho cậu ấy, tôi thở dài.
"Nếu cậu lo lắng như vậy thì sao phải chia tay? Cậu biết hôm cậu nói lời chia tay cậu ấy đã như thế nào không? Khóc! Cậu ấy đã rất buồn, cậu ấy kể lể với tôi là cậu ấy nhớ Kim t/b cậu lắm. Lần đầu tôi thấy Eunsang như vậy đấy" đầu dây bên kia hét lên
"Tớ xin lỗi! Tớ không còn cách nào khác" tôi tắt máy
Tôi thật sự không biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi cả, tất cả là vì tương lai của cậu ấy mà. Đêm nay tôi lại khóc tất cả những nỗi buồn chồng chất bây giờ tôi cũng chỉ biết khóc mà thôi. Vì tôi mất đi Eunsang nên từ nay sẽ chẳng còn ai để giãi bày....
________________
End chap 9Các cậu muốn HE hay SE vậy ạ? ❤️
Chứ mình định hướng đến OE -.-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eunsang × You ] Anh Đã Gặp Một Thiên Thần
FanfictionEm giống ai mà lại xinh đẹp như thế? :3