Tôi bây giờ quả thực tàn tạ hơn bao giờ hết, quá buồn chán nên tôi liền gọi cho con bạn thân của tôi.
"Yaa rảnh không, đi uống với tao đi"
"Thôi, tao đang buồn lắm này"
"Làm sao?"
"Tao chia tay rồi" nó khóc rồi gào lên
Quả thật là đôi bạn cùng bàn cùng tiến, cùng lùi mà. Nó cũng là đứa duy nhất biết được chuyện tôi và Eunsang hẹn hò.
"Vậy đi uống bia giải sầu đi, tao cũng đang buồn lắm nè"
"Đã nói không rồi mà"
"TAO BAO!"
"Ok! chỗ cũ nha"
Tôi với nó nốc khá nhiều, vì quá buồn chán nên tôi coi như bia như nước lọc cứ thế mà đổ vào mồm, nó thì cũng chẳng khác tôi là bao.
"Mà mày bảo mày buồn chuyện gì vậy?" nó hỏi tôi với khuôn mặt đỏ ửng say xỉn
"Tao cũng chia tay với Eunsang rồi" vì cũng có nột chút men trong người nên tôi khai hết
"Ỏ làm sao lại thế?Chúng mày hợp nhau lắm luôn"
"Cứ cho là hoàn cảnh hiện tại không cho phép"
"Tao thấy tiếc thay mày đấy"
"Tao buồn da diết luôn đây"
Rồi hai đứa làm gì tiếp theo thì tôi không nhớ cái gì cả. Sáng hôm sau tôi ngủ như chết đến trưa, mở mắt thì thấy mình nằm trên giường, tôi vừa cười vừa nghĩ mình say bí tỉ như thế mà cũng lết về đến nhà được thật là vi diệu mà. Mà thôi bây giờ tôi khát muốn chết kiếm nước uống đã.
"Kim T/b mày giỏi lắm!" mẹ tôi hét inh ỏi lên
"Sao hả mẹ? Con đang mệt lắm"
"Mày uống bia uống rượu như uống nước thế hả?"
"Thế mà con vẫn tự về đến nhà đâyd thôi"
"Ai nói mày tự về"
Tôi mở to mắt nhìn mẹ. Chứ mình không tự về thì ai đưa mình tôi bắt đầu hoang mang. Nghĩ đi nghĩ lại thì chắc chỉ có con bạn thân mình thôi.
"Thế thì chỉ có con bạn rượu của con đưa về thôi chứ còn ai"
"Mày tự nghĩ lại xem".
Ủa chứ ai? Tôi cũng bắt đầu tò mò gọi thử cho nó:
"Tối qua mày đưa tao về hả?"
"Không tao về thẳng, tao còn gọi cho người yêu tao nhiễu quá trời này"
"Mẹ tao nói có người đưa tao về, tao cứ nghĩ là mày"
"Mày thử nghĩ lại coi"
"Đã nói không nhớ rồi, tắt máy nha"
"À mà khoan đã"
"Nói nhanh"
"Tối qua tao có gọi cho Eunsang hả?"
"Hả mấy giờ?"
"Tầm muộn muộn chắc lúc tao với mày về"
"Mày có đang nghĩ thứ tao đang nghĩ không?"
"Là Eunsang là người đưa mày về á hả?"
"Nếu như thế thật thì mày giết tao rồi đấy"
Tôi vội chạy xuống hỏi mẹ:
"Mẹ nói đi là ai đưa con về?"
"Mày vẫn chưa nhớ ra à?! Hôm qua mày như con điên đấy"
"Mẹ nói rõ đi"
"Là Eunsang đưa mày về đấy!"
"Thật á mẹ?!"
"Mày còn nhiễu nó rồi ôm nó không cho nó về mà, quên nhanh vậy"
Tôi nghe mẹ nói vậy như sét đánh ngang tai, tôi còn không thể tưởng tượng ra nổi cái cảnh mẹ tôi vừa kể.
"Mày biết tối qua tao xấu hổ lắm không?! Nhờ mày cả, nó đã bận lắm rồi mà vẫn phải vác con lợn mày về"
Nếu là như thế thật thì tôi lại phiền cậu rồi
"Cậu ấy có nói gì không mẹ?"
"Nó bảo với tao là mày không uống được rượu bia lần sau đừng cho này uống, tự dưng mày đổ đốn đi uống làm cái gì?"
"Con có nói linh tinh gì không?"
"Cái đấy thì tao không biết, mà coi bộ nó lo cho mày lắm đấy"
Tôi cười một cách vô thức mỗi khi nhắc về cậu mặc dù có hơi xấu hổ một chút, nhưng tôi lại làm phiền cậu lần này rồi.
____________________
Toiii u mê cái gif này lắm luôn á =(((
Chúc các bạn đọc vui vẻ ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eunsang × You ] Anh Đã Gặp Một Thiên Thần
Fiksi PenggemarEm giống ai mà lại xinh đẹp như thế? :3