Kim t/b: Tớ muốn biết cái người đẹp như thiên thần đấy là ai
Kim t/b: Ai mà cướp được trái tim của cậu
Eunsang_red: Cậu thực sự muốn biết à?
Kim t/b: Ừ ừ nói điiii
Eunsang_red: Tớ nói xong cậu đừng hối hận đấy
Kim t/b: Không bao giờ
Eunsang_red: Tớ thích cậu Kim t/b
Eunsang_red: cậu chính là thiên thần của tớ đấy
Eunsang_red: Tớ không muốn làm bạn thân nữa
Kim t/b: Đừng đùa nữa
Eunsang_red: Tớ đang nghiên túc Eunsang_red : Chúng mình hẹn hò nhé?
Kim t/b:À thì....
Eunsang_red: Trả lời đi chứ, tớ đang ngại lắm đấy
Kim t/b: Ừ thì... tớ cũng thích cậu lâu rồi
Eunsang_red: Cái gì cơ?
Eunsang_red: Thế là cậu đồng ý rồi nhé
Kimt/b: Ừ -.- ngại quá đi
Không thế thể tin vào mắt mình nữa, mình vừa được crush tỏ tình sao? Tôi ôm chăn cười lăn đi lăn về hẳn một tiếng. Thật là không thể tin vào mắt mình được nữa.
Eunsang_red: Cậu ngủ ngon nhé ❤️
Trời ơi lại gì nữa đây? Thôi tôi khỏi ngủ cũng được. Ngày mai đi học phải làm gì bây giờ TvT Sáng hôm sau tôi dậy từ 5h sáng ngồi makeup cả tiếng đồng hồ rồi đến trường, ôi yêu đời thực thực sự cái cảm giác này từ sáng đến giờ tôi vẫn không thử ngừng cười được. Thật không thể tin được, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Vừa vào lớp thì đã thấy Eunsang chuyển xuống bàn mình ngồi cậu ấy định ngồi cùng mình sao? Cậu muốn tim mình chết lâm sàng à?
"Hôm nay cậu đến sớm thế?" Eunsang có vẻ cũng ngại
Đang học thì cậu ấy nhấc ghế xích lại ngồi sát lại mình, tôi với Sangie cứ tủm tỉm cười suốt. Tồi đưa tay xuống ngăn bàn lấy bút thì cậu ấy lại nắm lấy tay tôi TvT. Thế là tôi cũng khỏi chép bài luôn. Lúc tan học thì cậu ấy đưa tôi về vì chân tôi chưa khỏi hẳn, hai đứa cứ đi với nhau như thế mà chẳng ai nói gì cả.