Tôi có một tình yêu màu nắng, chớm nở vội vàng như những khóm cỏ dại ngoài cánh đồng hoang, mọc um tùm quá đầu gối và len sâu vào lòng đất.
Tôi ở bên cạnh cậu ấm áp như ngàn tia nắng hạ vàng ươm, sự dịu dàng của cậu ôm trọn lấy trái tim khô rạn của tôi.
Đất, cát và máu.
Những vết thương vẫn còn rỉ máu, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nề. Ấy mà cậu vẫn không bao giờ buông tay khỏi những nỗ lực.
.
Đã vào xế trưa, tôi ngồi uống trà cùng âm trụ Uzui Tengen-san trước hiên cửa và các cô vợ của anh ấy thì ngồi bên cạnh. Anh ấy đã đến tìm tôi vào vài tiếng trước, cùng với bánh đậu đỏ và nụ cười thân thiện, chỉ là để giúp cả hai hiểu rõ nhau hơn trong lần nhiệm vụ này, chúng tôi sẽ hợp tác.
Chuông gió treo trước hiên phát ra âm thanh leng keng, bầu trời âm u dường như sụp đổ dưới những áng mây màu tro tàn, gió lạnh cứ thế mà tuồn vào nhà. Tôi sẽ không thích những ngày âm u như thế này.
"Thời tiết xấu thật. Nhưng tôi thích thế."
Uzui-san nói, gió thổi lay đuôi tóc màu bạch của anh, rất ít khi mà anh ấy ra ngoài với vẻ thoải mái như vậy, chỉ khoác kimono, không đồng phục, không đao kiếm trong những ngày nghỉ cuối mùa hạ. Nhưng ai cũng biết hẳn là một thợ săn quỷ thì sẽ không bao giờ sơ ý đi tay không, đặc biệt ninja như Uzui-san thì đương nhiên sẽ giấu vài thứ vũ khí gì đó trong người.
Tôi nhìn anh ấy mà không nói gì, Uzui-san lại nói tiếp, hướng ánh nhìn ra ngoài kia, nơi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi lộp độp trên tán lá và những chiếc nhuỵ màu xanh non.
"Tôi luôn thích những khi trời âm u, chúng mang lại cho tôi cảm giác quây quần khi mà tất cả mọi người ngồi trên cùng một bàn ăn thịnh soạn, tiếng trò chuyện sẽ át đi âm thanh rì rầm của sét, bên ngoài thì tối và khung cửa sổ của chúng ta thì sáng đèn. Hoặc đơn giản có lẽ chỉ vì không khí mát mẻ và nắng không chói chang, và bóng đổ xuống mọi sự đều thật thanh bình. Và cậu biết không Tomioka-san, tôi không thích trời mưa, chúng thật ẩm ướt và phiền phức."
Tách trà hoa trên bàn trở nên nguội lạnh nhanh chóng dưới cái thời tiết ẩm ương này, đột nhiên tôi thấy Uzui-san nở một nụ cười buồn bã, nụ cười buồn mà thân thuộc một cách kỳ lạ. Tôi cũng từng thấy một nụ cười buồn tựa như thế trước đây.
Sau đó Uzui-san bất chợt nhắc đến trùng trụ Kouchou Shinobu-san, người mà vừa trở về vài ngày trước sau một nhiệm vụ khiến cô ấy suýt nữa đã bỏ mạng. Tôi đã nghe kể về điều này trước đó, mọi người hầu đều bàn tán về nó và bày tỏ sự thẳng thốt. Kouchou-san thì rất được yêu quý với tính cách dễ gần và sự nhã nhặn của cô ấy, một quý cô thợ săn mà không thể chặt đầu những con quỷ như cách thông thường.
Dường như Kouchou-san đã đến một ngôi làng ở rìa tây đất nước, và giải quyết vấn đề gì đó về nguồn nước của họ.
Uzui-san sực nói, rằng cô ấy bị thương. Hẳn là tôi sẽ sớm đến thăm cô ấy.
Gió thổi ngày càng mạnh và những hạt mưa phùn khiến tôi bất giác rùng mình trong vô thức. Thời tiết âm u hơn, cơn mưa trở trời nặng hạt lao xuống như những ngôi sao rụng khỏi bầu trời và bắn lên tung toé khi chúng vỡ nát dưới mặt đất, tiếng sét rạch ngang màn mây và chiếc chuông gió thì leng keng dữ dội.
Dù vậy Uzui-san vẫn quyết định trở về. Tôi không nghĩ là thời tiết sẽ tốt hơn nếu tôi chờ đợi nó, vị khách của tôi nói thế và cánh cửa khép lại sau khi tôi chào tạm biệt anh ấy, che khuất chiếc dù hoa cùng bóng lưng nép vào nhau của bốn con người làm huyên náo cả nẻo đường. Sét vẫn nổ rì trên bầu trời, còn mưa đã tạnh bớt.
Mặt nổi của Uzui-san luôn niềm nở và dễ tiếp chuyện, còn những người vợ của anh thì lịch sự và thân thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuu X Sabito) Thương Thố
FanfictionHoa tử đằng nở rộ lên như những ngôi sao nhỏ màu tím, tử đằng đẹp lắm, rực rỡ tràn đầy hy vọng như đôi mắt cậu năm đó khi chúng ta cùng ngắm sao trời. Tớ sẽ hái những vì sao cho cậu khi chúng ta lớn và cao lên. Bây giờ tớ biết, những vì sao vẫn mãi...