Buổi đêm trăng tròn vằng vặc, lũ quỷ càng trở nên cường hãn, nửa số dân làng còn sống sót sẽ tập trung trong nhà của trưởng lão, nơi mà được giăng sẵn kết giới bảo hộ.
Trùng trụ Kouchou một mình đi dọc theo con sông tiến vào khu rừng, nơi mà luồng âm khí toả ra dày đặc. Tranh thủ khi mà trời còn chưa tắt hẳn, bóng đen nhỏ nhắn của cô gái trẻ như hồ điệp lướt nhanh qua những tán cây sồi giao mùa vàng rộm.
Lần theo những dấu vết để lại của mấy người thanh niên bị giết, Shinobu đi lên thượng nguồn, càng vào sâu dòng nước càng đục màu đến đáng sợ.
Đêm đó trong cánh rừng già vọng lại tiếng đao kiếm ghê rợn chém vào da thịt, âm thanh bén nhọn vun vút trong gió, rừng núi bạt ngàn lay động, chẳng ai rõ đã thực sự xảy ra chuyện gì. Ở trong làng người dân ngồi tụ thành vòng tròn, mùi hoa tử đằng nồng nặc trong không khí, những tử thi dưới ánh trăng bắt đầu tỉnh dậy đi lòng vòng bên ngoài, bước chân khập khiễng vô hồn và những cặp mắt trắng dã hằn gân đỏ máu làm cho bọn trẻ con khóc ré. Bên ngoài đường tròn kết giới, mùi tử thi ngập ngụa, những cái đầu lâu xương xọ lúc nhúc ép chặt bao vây, răng nanh mọc ra dài nhọn, cái sừng trên đỉnh đầu đen nhánh, chẳng thể hình dung nổi nhân dạng ban đầu, đám trẻ con và phụ nữ mặt tái xanh nép sát vào nhau run lẩy bẩy. Dù bọn chúng đã bị ếm bùa, không có khả năng tấn công xuyên qua kết giới, cảnh tượng vẫn phi thường kinh dị.
Shinobu khó khăn di chuyển, xác thịt nhầy nhụa rải rác trên đất, máu đen ngòm lõng bõng bị cơn mưa bất chợt gột rửa. Vũ điệu của quỷ vang vọng từ sâu trong những khóm cây đại thụ dày đặc, tuồn ra từ bóng tối đen ngòm, xác chết như đang khiêu vũ dưới cơn mưa và máu. Quỷ Đỏ gọi nó một cách tự hào là Khúc nhạc của tử thần.
Con Quỷ Đỏ đang trú ngụ trong bóng tối thực chất là một trong những sản phẩm của nhân loại, biến thể mang số hiệu 04 bị đánh mất nhiều năm về trước. Quỷ Đỏ ra đời trong một cuộc thí nghiệm chui và thành công trốn thoát nhờ một sơ xuất nhỏ của phòng nghiên cứu. Khi đội diệt quỷ được điều đến, món quà ả để lại cho họ là một đám nhân viên xác sống mặc đồng phục loang lổ, trên bức tường viết những ký tự bằng máu:
"Quỷ Đỏ - Giai điệu chết chóc."
Cảnh tượng quen thuộc chẳng thể lẫn đi đâu được, Quỷ Đỏ điều khiển những con rối xấu số bằng một loại trùng độc chứa sẵn trong máu, ả chỉ việc khuấy đục thượng nguồn và nhỏ máu xuống sông, ngồi chờ trong cái tổ của mình. Trùng trụ nín thở, các giác quan hoạt động hết công suất để tránh né những mũi tên đỏ từ trong hốc lao vụt ra, những cái xác ngày càng nhiều, xác mới còn rỉ máu, những cái xác cũ đã phân huỷ, thậm chí chỉ còn lại xương cốt, cùng với những mũi nhọn độc tuôn ra ào ạt như lũ, hoà với cơn mưa trên bầu trời vùi dập bóng người diệt quỷ trong đêm đen, tựa như bách quỷ dạ hành. Vị trụ cột cau mày, dựa theo những nghiên cứu còn sót lại, Quỷ Đỏ có nguyên hình là một con ong chúa và ả đang xây tổ, nếu ả chết bọn "ong thợ" đang lang thang ngoài kia tự nhiên sẽ ngừng lại, mà điều đó quá khó trong tình thế bất lợi hiện tại, ít nhất cô cần sống sót qua đêm nay để gửi yêu cầu viện trợ cho quân đoàn diệt quỷ. Quỷ Đỏ điều khiển những xác chết bằng độc trong máu của mình, chúng tựa như một thứ chất bức xạ chứa các thành phần hóa học phức tạp khi ngấm vào con mồi tự động sẽ truyền tải mệnh lệnh từ đầu não, tương tự như tuyến nước bọt ở loài ong, nếu có thể làm ngưng trệ mùi máu, quyền hành của Quỷ Đỏ sẽ biến mất.
Chỉ một vết xước nhỏ, chỉ cần một vết xước nhỏ tất cả sẽ kết thúc, tựa như đao kiếm loạn vũ, ranh giới sinh tử cận kề, mũi tên đỏ chết chóc xé gió lao vụt đến giữa ấn đường cô gái trẻ, chỉ kém một tích tắc nhỏ, chỉ kém một vài milimet. Trùng trụ trợn mắt, hơi thở dồn dập như thể vừa dạo một vòng xuống địa phủ, mũi tên lao đến cô bị một hòn đá khác quỹ đạo từ đâu bay vào làm gãy đôi, rơi xuống tan biến trên mặt đất. Bóng đen từ trong những tán cây, xuyên qua màn mưa nhanh như cắt xuất một đường kiếm mạnh mẽ giải vây cho người ở giữa chiến trường.
Trận chiến kéo dài đến hơn ba mươi phút, khi vân mây mù che khuất mặt trăng, hai người nhân cơ hội đó rút lui, chạy trốn nhiều giờ đồng hồ đến khi bầu trời bắt đầu hửng sáng, bọn quỷ lùng sục khắp khu rừng, vài tên không kịp quay lại đồng loạt ngã rạp xuống, Quỷ Đỏ rút lui, những cái thây nằm dưới ánh mặt trời vốn là thây người bị điều khiển, không hề bị ánh nắng thiêu cháy, máu me kinh tợn nằm sờ sờ giữa đường.
Shinobu chuyển dời sự chú ý sang vị ân nhân, cô đã quan sát người lạ mặt nọ, kẻ có những đường kiếm đầy uy lực, vung kiếm theo một đường tròn, sau mỗi cú xoay người đều liên tục gia tăng sức mạnh để tạo ra sát thương trên diện rộng, một loại kỹ thuật bậc cao hiếm người đạt tới. Tuy nhiên phong cách chiến đấu này lại có điểm vô cùng quen thuộc đối với các thành viên diệt quỷ đoàn, ai đã nhìn qua chắc chắn đều lên liên tưởng đến một người. Động tác không thể nhầm được giống y hệt Thủy chi hô hấp - thức thứ mười: Sinh sinh lưu chuyển của thủy trụ Tomioka Giyuu.
Trùng trụ khom người cúi đầu cảm tạ vị ân nhân đã cứu mạng, người dường như chỉ là một thiếu niên trẻ, áo choàng cũ bạc màu che kín người, cổ áo cao nhìn không rõ mặt mày, chỉ gật đầu nhẹ. Hai người họ toàn mạng trở về như một kỳ tích, kẻ thù là con quái vật xuất thân từ phòng thí nghiệm, bản thân nó đã sở hữu một lượng lớn kháng thể để phân giải hầu hết các loại độc, kết hợp với ma lực ánh trăng khiến nó càng trở nên bất bại. Thế nên đêm đó ở làng, những cái xác vẫn có thể sống dậy đi lại ngoài kết giới. Vị trụ cột và tay kiếm trẻ quay về ngôi làng ở rìa tây khu rừng, nơi những dân làng đáng thương đã ngồi co ro như con rùa rụt cổ giữa một đống xác chết, may mắn thay không có thiệt hại nào nghiêm trọng, chỉ có vài đứa nhóc bị tắt tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuu X Sabito) Thương Thố
FanfictionHoa tử đằng nở rộ lên như những ngôi sao nhỏ màu tím, tử đằng đẹp lắm, rực rỡ tràn đầy hy vọng như đôi mắt cậu năm đó khi chúng ta cùng ngắm sao trời. Tớ sẽ hái những vì sao cho cậu khi chúng ta lớn và cao lên. Bây giờ tớ biết, những vì sao vẫn mãi...