Tôi chỉ là cảm thấy tiếc nuối cho cậu ấy.
Năm đó nếu không vì như vậy, cậu ấy đã không phải đánh mất cả tương lai. Giá như mà mọi thứ có thể thay đổi thì cậu ấy bây giờ đã lớn thành một chàng trai trẻ đầy hoài bão và tham vọng.
Cậu ấy không làm gì sai cả, mọi lựa chọn của cậu ấy, mọi nỗ lực và thành quả của cậu ấy đều là chính bản thân cậu ấy. Chỉ có trách mệnh cậu ấy không tốt.
Ngày đó tôi nhìn thấy một nhành cúc dại chưa kịp chớm nở, vẫn đẹp đẽ hơn bất kỳ thứ gì trên đời.
Tựa như thiên đường, toả sáng hơn cả ánh ban mai, Sabito.
.
Một tuần trước,
Kouchou Shinobu một mình đi đến ngôi làng ở rìa tây, nơi mà theo báo cáo nhận được, trong suốt gần tháng nay dòng sông của họ bị nhiễm độc. Điều đó nghe có vẻ bình thường để một trụ cột phải đích thân ra tay, nhưng thật chất nó khá nghiêm trọng. Dòng sông đó là nguồn cung cấp nước duy nhất cho người dân cả trấn, nước đột nhiên trở nên đục ngầu, những người sử dụng nguồn nước sau đó tay chân lở loét và hoại tử chết sau ba ngày. Vài người nam nhân trai tráng được già làng cử lên đầu nguồn kiểm tra qua thời gian không thấy trở lại, cũng không có tin tức hồi báo. Thêm nữa, nguyên nhân đích xác khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng là ba trường hợp tử thi của những người bị hoại tử hoá quỷ. Chúng chỉ tỉnh dậy vào ban đêm và tấn công người dân vô tội.
Shinobu mất hơn nửa ngày đường để đến ngôi làng. Khi đến nơi, điều làm cô chú ý đầu tiên là địa hình âm thịnh dương suy, phong thuỷ của ngôi làng cực xấu, tà khí bao trùm khắp tứ phía dường như tụ lại tại một điểm đồng quy là ngôi làng này.
Gương mặt khắc khổ của lão già làng chuyển động nheo nhúm theo cái ngữ điệu nói chuyện của lão, không chỉ lão mà tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả trẻ con đều mang vẻ mặt khắc khổ.
Lão thuật lại như những gì được viết trong báo cáo. Nam nhi trong làng đều đã mất tích trên đầu nguồn, bây giờ trong làng hầu như chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ con. Già làng dẫn Shinobu đi dọc theo lối dòng sông chảy xuyên qua ngôi làng, uốn vòng quanh một cây cổ thụ to rậm ở trung tâm thị trấn. Nước sông hoàn toàn chuyển màu đục ngầu như nước lẩu, không thể nhìn sâu xuống quá ba centi.
"Chuyện này đã kéo dài đến hôm nay là ngày thứ hai mươi sáu, trong những đêm đầu tiên chúng tôi không để ý sự khác biệt nhỏ đó, nhưng bà vợ tôi là một trong những người phát bệnh sớm nhất, đầu tiên là sốt cao, sau đó da bà ấy chuyển màu xám ngoét và phồng rộp lên. Chúng tôi đắp lá thuốc thảo dược nhưng mọi chuyện ngày càng tệ hơn, cả ông bác sĩ và mấy đứa thư đồng cũng mắc phải. Bà vợ tôi bị phồng đến nổi không nhìn ra mặt mũi, chảy dịch vàng và bốc mùi như thức ăn ôi mốc chỉ sau hai ngày, đến ngày thứ ba thì bà ấy mất trong đau đớn. Suốt quá trình ngắn ngủi đó bả còn không thể nói hay ăn uống gì cả, gân xanh gân trắng cứ nổi lên, các mạch máu bị vỡ và máu rỉ ra mắt mũi. Các trường hợp còn lại cũng tương tự. Sau đó chúng tôi mới bắt đầu nghi ngờ nguồn nước và cử những thanh niên khoẻ mạnh lên thượng nguồn. Chẳng ai nghĩ chuyện liên quan đến ma quỷ cho đến năm bảy hôm trước, nhà vợ chồng lão Yoji bị tấn công, vết cào như mãnh thú và "nó" ăn mất nửa bên đầu trái của lão, tay chân vợ lão và giết cả lũ mèo hoang hay ve vãn gần đó vào ban đêm để trộm thức ăn. Mới nhất là đêm hôm kia, tôi mới thấy xác mụ vợ tôi, dù chẳng còn ra nộm người nhưng tôi vẫn nhận ra bóng dáng bả đi lang thang trong tối, tôi hãi quá trốn vào mấy cái thùng phân bò nên mới may mắn thoát chết. Lúc lén nhòm bả qua cái kẽ vung mới thấy bả mọc cái sừng đen như than củi trên trán, mắt gân đỏ sòng sọc như bị dại, răng nanh dài sọc, còn có nước dãi thì nhỏ lộp xuống sàn. Bả vẫn mặc cái kimono cá chép mà bả quý nhất hôm cuối tôi ôm bả khóc, áo bẩn cả dính đầy máu và mủ vàng. Sáng hôm sau tôi lại thấy bả như cũ nằm im ru trên bệ cửa, sau mới ngợ ra nguyên nhân mấy cái xác cứ liên tục bị chuyển. Nước sông thì càng ngày càng đục hơn, hơn nữa mấy đứa trai tráng mất xác trên đó (thượng nguồn) cả tuần lễ rồi chẳng thấy về. Người làng bây giờ ai cũng rầu thúi ruột chẳng làm lụng được gì nữa, nước thì chẳng có mà dùng, may sao mấy dạo đây còn có chút mưa ông trời thương khóc mà ban cho chúng tôi."
"Thật đáng tiếc. Ngài có thể cho phép tôi kiểm tra mấy cái xác không, cả vợ ngài và cả những người không bị hoá quỷ."
Lão già làng khọm đã ngoài độ ngũ tuần, dường như sau mấy ngày già càng già thêm cả chục tuổi, trước câu hỏi bọc ngoài lời yêu cầu của cô gái trẻ, cái đầu thưa mấy sợi tóc muối gật gật yếu ớt, chống cây gậy đi trước dẫn đường.
Tổng cộng có hơn hai mươi cái xác được phủ khăn trắng đều đặt trong ngôi nhà của lão Yoji đã bị giết chết. Theo lời già làng thì mọi người sợ loại dịch bệnh này sẽ lây lan trong không khí nên họ quyết định hoả thiêu tập thể qua số phiếu bầu trong cuộc họp. Nhưng sau đó xảy ra sự việc hoá quỷ khiến không ai kịp trở tay, không còn tâm trí làm gì khác, nhiều người dân mê tín nên họ cũng không dám thiêu nữa vì sợ bị trời phạt. Người còn lại đa số là đàn bà phụ nữ tay yếu chân mềm lại nhút nhát, bọn trẻ con thì nghe theo lời mẹ chúng nên mọi sự đều bị trì hoãn chờ người của đoàn diệt quỷ đến giúp.
Shinobu mở va li mang theo, lần lượt kiểm tra hàng loạt mấy cái xác, lấy mẫu da và thử nghiệm với đồng thuốc kỳ lạ mà cô mang theo.
Cuối cùng quyết định đi lên thượng nguồn một chuyến.
"Toàn bộ mấy cái xác này tôi đã xử lí, không thể cử động được nữa. Ngài hãy chắc chắn là không sót ai chứ, đêm nay tôi sẽ đi ra ngoài tìm hiểu nguyên do nên không thể ở đây bảo vệ mọi người."
"Vâng tôi dám chắc với cô điều đó."
Trên hai mươi cái xác đều được tiêm một loại thuốc chiết xuất từ hoa tử đằng và dán bùa phong ấn lên trán. Để phòng ngừa, Kouchou Shinobu yêu cầu triệu tập những người dân còn lại, dạy họ một số biện pháp khác để phòng trường hợp nguy cấp và phân phát những túi thơm có mùi hoa tử đằng.
Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên, là giọng của trẻ con. Shinobu nhanh chóng chạy theo nơi có tiếng hét.
Đến ven bờ sông, nhìn thấy một bà mẹ ôm ghì lấy đứa con đang khóc nấc, cánh môi mấp mấy không thành tiếng và cánh tay run rẩy chỉ về phía dòng nước, nơi đang loang chuyển một mảng màu đỏ thẫm và những thứ vật thể lạ trôi nổi.
Là các bộ phận cơ thể bị cắt rời.
Ngay lúc đó già làng cũng hớt hải chạy tới, nhìn thấy một cái thủ cấp đang trợn trừng trôi trên mặt nước, lão kinh hãi ngã quỵ xuống đất.
"Đó- đó là xác của đám thanh niên lên thượng nguồn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuu X Sabito) Thương Thố
FanfictionHoa tử đằng nở rộ lên như những ngôi sao nhỏ màu tím, tử đằng đẹp lắm, rực rỡ tràn đầy hy vọng như đôi mắt cậu năm đó khi chúng ta cùng ngắm sao trời. Tớ sẽ hái những vì sao cho cậu khi chúng ta lớn và cao lên. Bây giờ tớ biết, những vì sao vẫn mãi...