Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi.
Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư.
Giáo sư Dumbledore dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong.
Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc.
Trần nhà được phù phép, có thể nhìn thấy cả một bầu trời lung linh đầy những vì sao.
Giáo sư Dumbledore lấy ra một chiếc ghế, đặt lên đó một cái mũ phù thủy bẩn thỉu, vá chằng vá đụp. Petial nhìn mà toàn thân run lên.
Sao, nó lại thành thế này rồi?
Te tua đến thảm hại. Thật sự....không nỡ nhìn.
Chiếc mũ vặn vẹo thân mình rồi cất tiếng hát khủng bố.
Petial lập tức bí mật niệm một câu thần chú vô trượng, bảo vệ hai cái lỗ tai của mình. Cô đã từng thử qua giọng hát của chiếc mũ này, nó quả thực....so với âm thanh của Jaian còn đáng sợ hơn.
Đợi đến khi Chiếc Mũ Phân Loại đã ngừng hát, mọi người thi nhau vỗ tay, Petial mới giải chú.
Giáo sư Dumbledore bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay,
"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Kate Grilf!"
Một cô bé với mái tóc vàng rực rỡ bước lên phía trước rồi ngồi xuống chiếc ghế. Chiếc Mũ Phân Loại được đặt lên đầu Kate, nó hét lên,
"Ravenclaw!"
Một tràng pháo tay giòn giã vang lên từ phía dãy bàn ăn của nhà Ravenclaw. Kate Grilf đặt Mũ Phân Loại xuống, chạy ù về phía họ.
"Tiếp theo, Jack Noodd!"
Học sinh dần được gọi tên, ngay cả Raphie cũng được vào nhà Ravenclaw. Chỉ còn lại mỗi mình Petial.
Cả học sinh, giáo sư và các con ma đều dồn mắt về phía cô bé lẻ loi giữa Đại Sảnh Đường. Một con ma cả người đẫm máu đứng ở dãy bàn ăn của Slytherin suýt thì hét toáng lên,
"Merlin!"
Đây là lần đầu tiên con ma thất thố đến vậy. Học sinh nhà Slytherin đều kinh ngạc nhìn nó.
"Nam Tước Đẫm Máu, có chuyện gì sao?"
Huynh trưởng của nhà Slytherin, chàng trai với mái tóc màu bạch kim bóng mượt, hỏi.
"Không. Không có gì."
Nam Tước Đẫm Máu nói rồi vừa nhìn chằm chằm vào Petial vừa lẩm bẩm,
"Không đâu. Có lẽ là trùng hợp thôi. Trùng hợp...."
"Petial Petal!"
Trong ánh mắt chấn kinh của mấy con ma già từ bốn nhà, Petial chậm rãi bước về phái Mũ Phân Loại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] [Drop] Bài Ca Của Hoa
RandomPetial từ lâu đã không còn là cô gái ngây thơ trong trắng như khi mới đến thế giới này nữa. Thời gian đã bào mòn đi mọi thứ, khiến cô trở nên trưởng thành. Nhắm mắt lại, tưởng rằng đã có thể buông xuôi mọi thứ, ai ngờ chẳng qua đó chỉ là một giấc ng...