Chap 3

3.5K 300 111
                                    

Sáng hôm ấy Tiền Côn nhận được một cuộc gọi từ bưu điện bảo có thư gửi từ Đức về, báo hại anh áo ngủ cũng chưa thay đã mặc vội áo khoác rồi chạy ra ngoài.

Nhận được thư, Tiền Côn háo hức trở về nhà, trên đường về thấy Lý Vĩnh Khâm đang đi lanh quanh trước nhà, anh dừng bước: "Vĩnh Khâm, mới sáng ra đã làm gì vậy?"

"À, mấy ngày nay tớ ngủ không ngon nên ra ngoài đi dạo chút." Lý Vĩnh Khâm suy nghĩ một lát, "Côn, hỏi cậu cái này nha."

"Nói gì nói nhanh đi, tớ còn về đọc thư nữa."

"Nếu như, tớ nói nếu như thôi nhé, cậu có khả năng sinh con, sau đó không cẩn thận mang thai, nhưng giờ nhà bạn trai đang xảy ra chuyện, nếu như nói cho người đó biết sẽ khiến chuyện càng thêm phiền, nếu là cậu, cậu có nói cho người ấy biết không?"

"Ờ ~ Cậu có bầu rồi hả?" Tiền Côn cũng không ngạc nhiên, rất nhiều lần đi làm về anh bắt gặp hai người bước ra từ khách sạn.

"? ? Sao cậu biết?"

". . . Cậu không giấu được lâu đâu. Ờm. . . Tớ nghĩ rằng cứ nói thật cho Quán Hanh nghe đi, đợi mọi người giải quyết chuyện trong nhà xong mới nói chẳng phải lại quẳng thêm gánh nặng cho họ sao, muốn xử lí thì cùng xử lí. Quán Hanh nhất định sẽ cưới cậu mà."

"Nhưng mà Quán Hanh còn chưa đến tuổi hợp pháp kết hôn. . ."

"Sợ gì chứ, sang năm là đủ tuổi đăng kí rồi, khi đó đứa bé trong bụng chỉ mới ba bốn tháng, hầy, nói trắng ra cậu chỉ sợ làm phiền mọi người thôi chứ gì."

"Ừ. . ."

"Rồi không lẽ định phá thai?"

"Không! Không thể!" Vừa nói đến phá thai Lý Vĩnh Khâm đã kích động.

"Nếu đã không có ý đó thì mau nói cho Quán Hanh biết đi, ôi chao, trời lạnh như vầy mà mặc ít đồ thế còn ra đây lượn lờ, không sợ em bé đóng băng hả, mau vào nhà đi."

"Cảm ơn cậu nhé Côn!"


Tiền Côn về nhà, cẩn thận mở thư ra như rất sợ làm rách giấy, trong thư viết:

Gửi anh Côn xa nhớ

Đã lâu không gặp, vừa qua em bận rộn chuyện thực tập tốt nghiệp quá nên lâu rồi không biên thư cho anh. Quà anh gửi em nhận được đúng dịnh sinh nhật luôn rồi, em thích lắm, cảm ơn anh. Em nhận được offer của một công ty ở Thượng Hải,hiện tại đã xác định ngày về nước, là ngày 10 tháng sau, hai giờ chiều sẽ đáp cánh xuống Thượng Hải. Em rất nhớ anh, cũng rất mong chờ được gặp lại anh.

Muốn bay đến bên anh ngay lập tức – Dương Dương.

Ngày 15 tháng 11 năm 1997


Ngày 10 tháng sau? Tiền Côn liếc nhìn ngày viết thư, lại ngẩng đầu nhìn lịch tính toán, hét lên một tiếng rồi đứng bật dậy: "Chết cha! Thứ tư tới á? ?"

Bà Tiền đang tưới cây ngoài sân, trông thấy con trai vội vội vàng vàng chạy khỏi nhà bèn hỏi anh có chuyện gì thế, Tiền Côn nói: "Ngày mai Dương Dương sẽ về! Con đi mua vài bộ quần áo lẫn quà cho em ấy."

[Trans/Shortfic-NCT] Hoàng Gia Có HỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ