Chap 1

6.3K 418 154
                                    

Hôm nọ bà Hoàng đi xem bói, mụ thầy bói bảo năm nay nhà họ Hoàng sẽ xảy ra chuyện lớn, còn là số nhiều. Về phần chuyện tốt hay xấu, vậy phải xem ông bà Hoàng nhìn việc theo hướng tích cực hay không.

Hai mươi mấy năm trước khi bà Hoàng vừa gả vào Hoàng gia, mụ thầy bói nói Hoàng gia không có mệnh nữ, bà Hoàng không tin, cứ thế sau vài năm sinh ra ba đứa bé, con cả Hoàng Húc Hi con thứ Hoàng Quán Hanh đúng là con trai không sai được, nhưng con út Hoàng Nhân Tuấn, tuy là nam nhưng giống hai đứa con trai của Kim gia, đều có khả năng sinh sản, vậy nên Hoàng Nhân Tuấn dĩ nhiên trở thành viên ngọc quý của Hoàng gia, được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa.

Nửa năm trước Lý Vĩnh Khâm cùng mẹ chuyển đến con ngõ này, lúc dọn nhà tình cờ gặp bà Hoàng đang đi mua thức ăn, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Vĩnh Khâm bà đã quyết, nhất định phải bắt cậu gả vào Hoàng gia. Hỏi chuyện bà Lý một chút, bà Hoàng vội vã trở về nhà.

Hoàng Húc Hi bản tính ham chơi, hiện giờ còn theo bạn bè rong ruổi bên ngoài, bà Hoàng đem mục tiêu chuyển sang Hoàng Quán Hanh đang đọc sách tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần trong nhà. Bà kéo con trai ngồi trên ghế tre ngoài sân, thao thao bất tuyệt nói Lý Vĩnh Khâm dễ nhìn biết bao lễ phép biết bao tốt bụng biết bao, còn lôi ra ảnh chụp vừa nãy hỏi xin bà Lý định bụng cho con mình xem, Hoàng Quán Hanh đẩy ảnh về, không thèm liếc mắt: "Mẹ, con không muốn kết hôn sớm."

Bà Hoàng cũng không vội, chậm rãi nói: "Trời ơi, ai bảo con kết hôn, bảo con tìm hiểu trước thôi, năm nay con cũng hai mươi mốt rồi, hẹn hò một hai năm tới là vừa."

"Chẳng phải Húc Hi cũng chưa có người yêu sao?"

"Thằng anh con ấy à, nói không chừng hôm nào lại mang về một cô bảo đã làm người ta có bầu rồi cũng nên."

"Mẹ chưa từng ở chung với người ta, mới thấy mặt vài phút, tri nhân tri diện bất tri tâm."

"Mẹ đây có mắt nhìn tình duyên lắm đấy, nhìn người tuyệt đối không sai. Ngày mai chúng ta tranh thủ sang chào hỏi người ta đi."

Hoàng Quán Hanh bất đắc dĩ lắc đầu: "Mẹ, con muốn tự quyết định chuyện tình cảm của bản thân." Nói xong liền đi vào phòng.

"Hừ, đứa nhỏ này thật là, hình cũng không chịu nhìn lấy một cái," Bà Hoàng vuốt vuốt tấm ảnh, "Ui cha, thằng bé xinh trai quá đi mất."

"Mẹ, con về rồi." Hoàng Nhân Tuấn ôm một túi táo vào cửa, "Con vừa ở nhà Trai Dân, bác gái cho chúng ta này."

"Tuấn Tuấn về rồi, có đói bụng không, mẹ đi làm cơm ngay đây." Bà Hoàng nhận lấy giỏ táo, "Ngày mai con đem chút thức ăn nhà làm sang biếu bác La nhé."

Dứt lời, bà Hoàng lấy bức ảnh trong tạp dề ra, "Cục cưng mau nhìn này, người này làm chị dâu tương lai của con được không?"

"Ừm. . . Con thấy được!"


Chuyện hàng xóm mới chuyển đến rất nhanh đã truyền khắp phố, hôm nay Hoàng Quán Hanh vừa tan làm, cũng không biết từ đâu nhảy ra một người, đối phương dường như rất xấu hổ, ấp úng nói: "Xin lỗi, tôi vừa dọn đến. . . Hình như bị lạc đường rồi. . . Cho hỏi cậu có biết đường 21 đi hướng nào không?"

[Trans/Shortfic-NCT] Hoàng Gia Có HỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ