*Bụp*
Kì Hy Hiền mệt mỏi ngả mình xuống giường,sau một ngày "làm việc" cũng được về nhà
-Cốc Cốc-
-Hy Hiền unnie,ăn cơm đi này,hôm nay sao rồi ?
Thái Nghiên bê một khay cơm vào,đặt lên bàn rồi quay sang hỏi
-Sao là sao,Nghiên Nghiên em muốn hỏi gì ? Mỹ Châu vẫn đẹp vậy mà? A đau!! Sao đánh chị ?
-Chị dâu ấy,hai người tiến triển tới đâu rồi ?
-Chẳng đâu ra đâu,dậm chân tại chỗ
-Sao vẫn chưa tỏ tình nữa,cũng 5 năm rồi đó chị ! Sao lại chỉ coi nhau như bạn thân vậy được ?
Cũng đúng,từ lúc đại học năm nhất,Hy Hiền đã đem lòng yêu Mỹ Châu rồi
-Em nghĩ thử coi,đứng trước ẻm chân tay mềm nhũn,nói lắp ba lắp bắp,vậy biết làm gì chứ ?
-Thôi không thèm đôi co với chị,mà......sao người ướt vậy ?
-Che mưa cho người ta
Ban nãy thấy Mỹ Châu đứng ở trạm xe buýt,mưa lại to,trạm lại đông,mái che cũng chứa không nổi.Đi đến đưa cho ẻm cái ô,nhanh chân chạy về nhà nhưng vẫn như chuột lột.
-Đi tắm đi rồi ngủ sớm,em về nhắn tin với Khiết Quỳnh
Sau khi Thái Nghiên ra khỏi phòng,Hy Hiền vẫn nằm nghĩ về câu nói ban nãy
-Tỏ tình ư ? Nên thử nhỉ ?-
Sáng hôm sau~~~~~~~
-A,Kì Tổng,chào em
-À ừm,chào...chào chị
-Hơ,Kì Tổng,em ốm sao ? Mặt đỏ quá trời kìa
-À không,không có gì,em vào phòng trước
*Cạch*
Hy Hiền đứng dựa vào cửa thở dốc,ôi trời,chỉ nói chuyện với người ta thôi mà,sao lại mất mặt vậy chứ.Hy Hiền nhanh chóng dẹp chuyện sang 1 bên,em là người cuồng công việc,không thể vì tình cảm mà bỏ qua một bên được.
*RẦM*
-Ừm Kì Tổng ? Em không sao chứ ? Chị vào đấy nhé
Nghe tiếng động lớn,con người kia đã không nhịn được,nhanh chân bước tới cửa phòng em
*Cạch*
Trước mắt chị chính là con người kia úp mặt xuống bàn phím máy tính đang từ từ chống tay ngổi dậy
-À em không s..sao....ổn mà,chị ra ngoài đi
-Em còn dám nói ổn !? Lại đây thay quần áo,chúng ta tới bệnh viện
Hy Hiền tất nhiên nghe theo lệnh Lý thư ký,ngoan ngoãn để chị kéo vào phòng nghỉ thay quần áo
-Khoan....khoan đã...chị...chị làm gì vậy !? Khụ khụ
Hy Hiền ngại ngùng cầm lấy bàn tay đang có ý định cởi nút áo thứ 4 của mình.Chị khó chịu nhìn lại cô,ốm rồi còn bày đặt làm giá hả ? Hất tay cô ra tiếp tục công việc.Tới đây mới làm chị ngại,là cơ bụng rắn chắc của em cùng thêm hai bên bồng đào lớn lại càng làm chị dịch vị chảy ngày một nhiều.