Chương 1: Trứng luộc hệ thống-kun vs Suzuki kí chủ-chan

2K 190 20
                                    

"Reng... reng... reng....

Macaron dậy đi

Dậy đi dậy ngay

Tổ quốc cần bạn

Giai cấp cần bạn

Dậy đi nào cô gái Nhật Bổn kiên cường, bất khuất

Hãy trở thành một người công dân có ích cho đất nước, cho xã hội, cho non sông

Macaron dậy thôi

Dậy thôi nào

Dậy thôi nào!!" * x3,14

Suzuki Macaron vươn tay ra, (một lần nữa) tắt hồi chuông báo thức trên điện thoại của mình, chùm chăn lên ngủ tiếp. Nhưng kế tiếp đó, lại là một loạt hồi chuông điện thoại báo hiệu có người gọi đến. Không chịu được nữa, Macaron vươn tay ra nhấc máy:

- Wei?

Từ bên kia điện thoại truyền ra một tiếng thét vang trời, khiến chú mèo hoa ngoài ban công đang nằm ngủ cũng dựng ngược cả lông chạy đi chỗ khác:

- Huấn luyện viên! Cô vẫn còn chưa dậy nữa hả? Hôm nay là ngày chúng ta đi hợp túc đó thần linh của con ơi. Tàu sắp di chuyển rồi đây này.

- Chẳng phải có thầy Machida đi rồi sao, tại sao lại còn gọi cho cô?

- Em xin cô đấy. Cô là huấn luyện viên chính của tụi em, thầy Machida đương nhiên là khác rồi. Cô đã trốn hợp túc với bọn em 2 lần rồi, 2 lần rồi đấy. Lần này cô mà trốn nữa là cô sẽ bị đuổi đấy cô Suzuki.

- Vậy thì đuổi thôi. Cô mệt lắm, cô không muốn đi đâu, cô chỉ muốn ở nhà thôi. Thế nhé, cô đi ngủ tiếp đây, bye bye.

Nói rồi, Macaron dập máy, tắt chuông, ném điện thoại ra một góc rồi lại tiếp tục ván cờ với Chu Công.

Bạn học sinh đáng thương bên kia nước mắt chảy ròng ròng, nhìn đồng đội của mình lắc đầu, lên tàu chuẩn bị cho chuyến đi hợp túc.

Cô Suzuki, chuông báo thức của cô nên đổi đi thôi. Cô mà cứ như thế này thì sẽ không thể trở thành công dân tốt được đâu :)

Macaron mãi đến tận 12 giờ trưa mới thức dậy. Sau khi làm xong thủ tục buổi sáng (trưa), cô khóa cửa nhà lại, ra ngoài đi mua đồ ăn cho buổi trưa và tối.

"Trời nắng quá đi~ Tại sao lại có thể nắng như thế này chứ? Nóng nóng nóng quá! Hôm nay mình muốn ăn mười cây kem. Đầu tiên là Vanilla, rồi Chocolate, sau đó là...."

Macaron cứ đi, cứ đi mãi, mà không nhận ra khung cảnh xung quanh mình đã thay đổi. Đầu tiên là nhà cửa, rồi đường phố, và đến bản thân cô. Macaron đang thân cao 1m60, thì cứ theo mỗi bước cô đi lại bị thu nhỏ lại, còn đúng 1m45 vừa xinh. Bộ quần áo cô mặc cũng dần biến đổi thành bộ đồng phục của trường cấp II, và thời gian cũng từ 12 giờ trưa quay ngược trở về 7 giờ sáng.

Các bạn có biết được bài học ở đây là gì không?

Đi đường thì nhớ nhìn xung quanh, đừng mải suy nghĩ quá, lạc lúc nào cũng không biết đâu, nhất là mấy má mù đường (như tôi) thì hãy chú ý thêm vào cái Google Map ấy.

《ĐN PoT》 Chỉ Mong Hệ Thống Hôm Nay Trừ Điểm TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ