Chương 8: Bảo vật trấn Macaron: Nước Inui

1.8K 246 78
                                    

Trứng luộc - kun sau khi bị Macaron hành cho ra bã liền bị chấn thương tâm lý, sợ hãi đến mức sáng ngày hôm sau không dám bám theo Macaron mọi lúc mọi nơi nữa mà chạy sang Teiko ăn bám Cathérine và Bảo Mẫu - kun, cho nên Macaron đáng thương (???) tuyệt vọng đi lạc giữa cái chốn phồn vinh này mà không thể nhờ ai giúp đỡ.

May mắn làm sao...

Chồi lên trên ngọn cây, bên cạnh là hai bạn khỉ tốt bụng đã dẫn đường cho nó (chính là hai trong số đám khỉ hôm qua đã picnic với hai con mắm ấy), Macaron nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm đường đi đến nơi thi đấu. 

Bên cạnh nó, hai bạn khỉ cật lực giật giật vạt áo của con bé, tay điên cuồng chỉ xuống dưới ra hiệu rằng bọn chúng đã đưa nó đến nơi cần đến rồi, nó không phải làm gì nữa cả. Nhưng đáng tiếc, sự khác biệt ngôn ngữ là cái tác hại ngăn cản con đường đưa Macaron đến vinh quang...

Giật vạt áo của mình ra khỏi tay hai con khỉ, Macaron nhíu mày, đưa một tay lên bên miệng nói nhỏ:

- Yên nào, tao đang tìm đường đi, chúng mày đừng làm phiền tao nữa.

Sau đó, nó lại lao đầu vào việc tìm đường muôn thuở quen thuộc không thể nào mà quen thuộc hơn.

Khỉ con: "..." Chán chẳng muốn nói.

Ngồi chồm hổm trên cây cao, đôi mắt Macaron láo liên từ bên này qua bên khác, vận dụng hết công suất những công thức toán học vật lý hóa học mà nó đã học từ những năm vừa qua, với một hi vọng nhỏ nhoi là con bé có thể một lần tự mình tìm đường để có thể ghi danh vào trong lịch sử UNESCO thế giới.

(Thức tỉnh đi thiếu nữ, đó là một ước mơ xa vời với cô :))

Bất chợt, đôi tai thính như chó Husky của nó nghe rõ mồn một từng tiếng đập bóng ở bên dưới, khiến nó nhìn xuống. Và rồi Macaron mừng rớt nước mắt khi thấy một con người cao 151 cm ngồi đó đang tâng bóng bằng vành vợt, tay còn lại là lon ponta quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn.

Đôi mắt của Macaron lấp tức lấp lánh long lanh ánh sao, xúc động đến mức khóc cả ra. Lần đầu tiên trong đời nó có thể tự tìm đường được như vậ, cảm thấy mình đáng được  ghi danh vào lịch sử UNESCO thế giới QAQ.

Hai bé khỉ bên cạnh be like: "..." Excuse me, là chúng tôi dẫn cô đến mà?

Gạt nước mắt sang một bên, Macaron vẫy tay tạm biệt hai bạn khỉ, rồi nhanh chóng lấy đà, nhảy "phốc" một cái từ trên cây xuống.

Echizen bởi vì chiều qua bị cấm thi đấu, nên hiện tại đang rất bực mình mà tâng bóng và uống ponta điên cuồng. Một phần là để giải tỏa cơn tức, một phần là để khiêu khích Fudoumine trước mặt mình.

Bỗng nhiên, hắn lập tức bị sặc khi bị một tiếng hét từ đằng sau vang lên và một lực đạo cực mạnh ập tới:

- Ryoma - chan!!!

Macaron ôm chầm lấy Echizen từ đằng sau, bù lu bù loa giả vờ khóc lóc cọ cọ đầu vào tóc Echizen kể khổ:

- Cậu không biết là tớ khổ như thế nào đâu. Sáng nay tớ đã phải dậy từ năm giờ sáng để tìm đường đến đây mà vẫn không được, cuối cùng lại còn bị lạc trong rừng nữa chứ. May mà có mấy bạn khỉ tốt bụng hôm qua chỉ đường giúp tớ tìm đến đây, không thì bây giờ tớ đã chết khô xác ở chỗ nào rồi QAQ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《ĐN PoT》 Chỉ Mong Hệ Thống Hôm Nay Trừ Điểm TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ