Giằng co gần nửa tiếng đồng hồ Taehyung mới từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, trên mặt có mấy giọt nước, hốc mắt có chút đỏ lên, xanh cả mặt, thấy Ami đứng chờ ở cửa có chút lúng túng nhức đầu nói: "Thật mất mặt quá. Em cười anh đi?"
Ami nhẹ khẽ lắc đầu, do dự một chút rồi nắm lấy ngón tay anh kéo đi: "Nếu không thì anh lên giường nằm nghỉ đi."
Taehyung nhận thấy được động tác của cô thì sững sờ, sau đó lại vui vẻ, nắm chặt tay cô không có chút hảo ý hỏi: "Vậy còn em?"
Ami đỏ mặt lên, trừng anh một cái: "Em xem ti vi."
Taehyung nhún nhún vai, không nói gì lôi cô tới ngồi xuống ghế salon, sau đó đem đặt trên đùi mình ôm lấy, đầu anh tựa trên vai cô, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. "Em xem ti vi đi, đừng động đến anh. Anh nghỉ ngơi một lát."
Ami nhìn trên trán anh lấm tấm mồ hồi, đưa tay giúp anh xoa xoa, nhìn khóe miệng anh cong cong nhắm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía ti vi, một lát sau nghe được anh khẽ gọi, cô cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng:
"Có chuyện gì sao?"
Taehyung như cũ nhắm mắt lại, sắc môi tái nhợt: "Anh vừa mới thấy trong mắt em có tia đau lòng, có phải anh sinh ra ảo giác không?"
Cô nhẹ run lên một cái, không nói gì.
"Em không nói lời nào cam chịu đau lòng anh vẫn là sinh ra ảo giác?"
Cô cúi đầu mím chặt môi, vẫn không mở miệng.
Taehyung thở dài một hơi: "Xem ra anh bệnh cũng không nhẹ, lại sinh ra ảo giác rồi."
Giọng nói của anh lộ ra sự cô đơn, còn có thêm ưu thương nữa.
"Không phải." Ami phủ nhận hoàn toàn, rồi ngay lập tức phát hiện ra mình mắc mưu, nhìn người nọ không ngừng nhếch khóe miệng cười, cô hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, tỏ vẻ bất mãn.
Sau đó cô lại nghe thấy anh hít sâu một hơi, cô sợ đến không dám cử động nữa. "Em đi lấy thuốc cho anh uống nhé."
Anh lại ôm chặt lấy cô, lắc đầu nói: "Không cần. Anh không muốn động, em cũng không cho động, em ngoan ngoãn xem phim hoạt hình đi."
Anh cố ý đem ba chữ "phim hoạt hình" nhấn mạnh, vẻ mặt rất giễu cợt.
Cô trừng mắt lườm anh một cái, lúc quay đầu nghĩ cái gì đó xong nhẹ nhàng nói: "Có muốn em xoa bóp cho anh không?"
Taehyung trong phút chốc mở bừng mắt, không dám tin nhìn cô, một lát sau trên khuôn mặt tái nhợt bị lây một chút màu đỏ, cũng có chút ý không tốt lắc đầu: "Không cần đâu. Anh không quen."
Hôm nay hạnh phúc tới quá nhiều, anh không có cách nào thừa nhận hết.
Ami nhìn lại về phía ti vi, cúi đầu đáp một tiếng: "Được."
Quá vài phần phim, không hề báo trước tay cô đột nhiên bị người đằng sau cầm lấy sau đó bị kéo về phía sau dò xét, xuyên qua áo anh trực tiếp đặt vào bên trong, dán lên một phần da thịt lạnh như băng cứng ngắt như da tương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER].|KIM TAEHYUNG| NGOAN, ANH YÊU EM
FanficTrước đó anh đã bị cô khước từ lời cầu hôn của mình bởi anh không phải là người cô yêu...Nỗi đau đó trôi qua bốn năm... Giờ đây anh đã trưởng thành và thành công, ngồi trong một chiếc xe đắt tiền và gợi ý muốn cô đi c...