Chap 1.1: Emma x Emily

788 57 1
                                    

Ở nơi viên trang này, cuộc sống bên ngoài những cuộc rượt đuổi giành giật mạng sống với tử thần, đối với Emma mà nói, thực sự rất nhàm chán. Sáng dậy sẽ đi ra ngoài chăm chút khu vườn phía sau viên trang. Buổi chiều có thể sẽ có một buổi tiệc trà giữa các cô gái mà cũng có thể không. Buổi tối tới phòng chị Emily đọc sách, ngán ngẩm rồi thì sang các phòng khác chơi đùa.

Ừ, nó chắc chắn là đầy màu sắc hơn cuộc sống đơn độc trước khi tới đây của Emma. Nhưng suy cho cùng, con người là sinh vật tham lam, luôn ham muốn những thứ tốt hơn và tốt hơn nữa.

"Và vì vậy em muốn nuôi một con mèo." Emma chắp hai tay vào với nhau, chắc nịch nói. Sau đó cô còn nói thêm về những loại mèo mà mình đã tìm hiểu trước đó.

Chủ viên trang ngoài là một kẻ có tâm lý méo mó thích giam cầm người khác trong trò chơi sinh tử thì là một người rất tâm lý. Mỗi người chơi sau khi thắng một trận đấu có thể gửi một yêu cầu bất kì và sẽ được đáp ứng ngay ngày hôm sau.

"......" Emily nhướng mày không nói gì, chỉ nhìn cô gái làm vườn trẻ đang ngồi trên giường mình nói không ngừng. Chị gập quyển sách đang đọc dở lại, gỡ xuống kính mắt.

Chị biết điều cô muốn nói tiếp theo. Không phải mọi thứ đã quá rõ ràng sao, đặc biệt là khi Emily là người vừa thắng trận đấu trước.

"Nên....." Emma ngừng nói, làm dáng vẻ ngập ngừng ngước lên nhìn nữ bác sĩ trước mắt. Đôi mắt xanh lá của cô long lanh, nhấp nháy sáng đầy nài nỉ. "....Chị có thể xin cho em một chú mèo không?"

Emily cuối cùng cũng buông tiếng thở dài. Chị đưa tay day trán, bất đắc dĩ không nói lên lời.

Thắng một trận đấu trong viên trang không hề đơn giản. Vì vậy nên mỗi người đều phải suy nghĩ thật kĩ về thứ mình muốn mỗi khi có cơ hội.

Emily đã nghĩ tới yêu cầu một số dụng cụ y tế hiện đại hơn để tiện lợi cho việc chữa trị trong trận đấu.

Nhưng đối diện với lời đề nghị này của Emma, chị lại có chút không biết nên phải làm sao cho phải lẽ.

Bỗng một ý tưởng lóe lên trong tâm trí Emily. Chỉ là lý trí của chị lập tức phản đối nó trong khi trái tim lại không khỏi bồi hồi tới mức làm gò má chị hơi ửng hồng.

"Chị biết rồi." Mãi một lúc sau, trái tim liền dành được phần thắng oanh liệt. Emily xoay người không nhìn Emma, chỉ đưa cho cô một bóng lưng gầy rồi trả lời. "Tối mai em tới phòng chị."

"Cảm ơn chị!" Emma nghe thấy được những lời này liền hạnh phúc bật dậy, chạy tới ôm choàng lấy cổ Emily. Cô thỏa mãn dụi đầu vào mái tóc nâu dài được buông xõa của chị, nhẹ nhàng thốt ra ba từ. "Em yêu chị."

"Ừ, chị cũng yêu em." Emily vẫn đáp lại Emma như mọi khi. Chỉ là không hiểu sao cô lại có cảm giác chị hơi cứng nhắc. Tuy nhiên niềm vui khi sắp có chú mèo của riêng mình khiến cô quyết định bỏ qua điều đó.

Cho tới tận khi Emma quay về phòng của mình, Emily vẫn làm như đang tập trung đọc sách dù chỉ chị biết có bao nhiêu suy nghĩ đang bay bổng trong đầu.

Một đêm ngủ ngon với Emma nhưng lại là một đêm mất ngủ với Emily.

Cả ngày hôm sau Emma đều hồi hộp chờ đợi tới lúc mình hẹn gặp mặt với Emily. Cô muốn tới phòng chị ở quà từ sáng sớm. Song không hiểu vì sao chị lại không cho phép cô làm vậy.

Vì vậy nên cô gái làm vườn cứ nhấp nhổm mãi, đi quanh khu vực cửa phòng của Emily cho tới khi đồng hồ vừa điểm tám giờ, cô liền gõ cửa.

"Vào đi." Emily không ra mở cửa cho Emma như mọi khi, chỉ nói vọng ra hai tiếng này rồi im lặng.

Emma nghe theo lời chị, liền mở cửa bước vào. Chỉ là ngay khi bước vào, cô lại lặng người không nói lên lời nào.

Emily - thiên thần của cô đang đứng trước mặt cô. Thế nhưng hôm nay chị lại có cái gì đó rất khác.

Emma di chuyển tầm mắt, quan sát Emily một lượt, thoáng nuốt nước miếng. Trên mai tóc nâu dài của chị lúc này là một đôi tai mèo cùng màu, phía thân dưới có một chiếc đuôi.

Và hình như cô gặp ảo giác phải không khi thấy đôi tai và chiếc đuôi đang chuyển động?

"Chị....Chị đề nghị chủ viên trang một bộ đồ mèo. Và ông ấy gửi tới một lọ thuốc kì lạ." Emily cảm thấy ánh mắt của Emma đặt trên người mình dần thay đổi, nhiều thêm một phần nóng rực. Chị theo bản năng đưa tay che cơ thể, lúng túng giải thích. "Khi chị uống....thì những thứ này mọc ra..."

"Ồ, và tại sao chị lại yêu cầu một bộ đồ mèo khi em nhờ chị lấy giúp em một chú mèo?" Emma bình thản chậm rãi tiến tới trước mặt một Emily đang túng quẫn, đầy trêu ghẹo nói.

"......" Emily đỏ mặt, không dám nhìn thẳng về phía Emma. Chị giả câm giả điếc, đứng như trời trồng ở đó.

Làm sao chị có thể nói chị muốn sự chú ý của Emma chỉ đặt trên người mình thôi.

"Nhưng em cũng có một cô mèo riêng cho mình rồi ấy chứ?" Emma híp mắt cười, đưa tay chạm lên một bên tai của Emily để rồi thấy chị nhạy cảm co người lại trước hành động đó.

Là tai thật.

Cô tự hỏi cô sẽ làm ra loại phản ứng gì khi cô chạm vào đuôi chị.

Thế nhưng Emma sẽ thật kiên nhẫn chơi đùa với chị cho tới khi phù hợp.

Cô gái làm vườn không nói một lời nào, đưa tay đẩy nữ bác sĩ ngã xuống chiếc giường êm ái. Cô nhanh nhẹn leo lên người chị ngồi, vươn đầu ngón tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia. Cô đặc biệt lưu luyến trên đôi môi hồng mọng của chị.

"Nè mèo nhỏ, bao giờ chị mới gọi em hai tiếng 'chủ nhân' đây?" Emma cong môi, cúi sát người xuống cho tới khi đôi môi mình chỉ còn cách Emily một khoảng khắc. Cô phả hơi nóng lên hai cánh môi chị, trầm thấp hỏi.

[Identity V] AllEmiAll Collection Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ