Chap 2: Freddy x Emily

539 34 0
                                    

Đã không ít lần Freddy tự hỏi lý do hắn tới đây là gì. Không phải hắn đã quên những gì được hứa hẹn trong bức thư mời đó. 

Freddy nhớ chứ. Hẳn nhớ như in cảm giác ngọn lửa hận thù rực cháy bên trong hắn, khao khát được trả thù bao trùm tâm trí khi hắn cầm bức thư trên tay.

Nhưng có những lúc hắn thấy thật mệt mỏi khi phải sống cuộc sống như vậy. Hắn hận. Hận ả bác sĩ đã cướp đi mạng sống của người phụ nữ hắn yêu. 

Tuy nhiên khi Freddy nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đã sớm trở nên hao tàn qua thời gian, hắn biết người hắn hận nhất chính là bản thân mình. Martha đã từng có một cuộc sống yên bình bên chồng và con gái cho tới khi hắn tới đưa nàng đi. Hắn làm vậy vì hắn yêu nàng hơn tất cả. Nhiều tới mức hắn sẽ hủy hoại mọi thứ nàng từng có để có được nàng. 

Nhưng Freddy không muốn xuống địa ngục một mình. 

Vì vậy nên hắn sẽ kéo ả bác sĩ đó xuống cùng mình.

Phải, hắn nhấn chị xuống bùn đen.

Song Freddy lại không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào khi nhìn ả bác sĩ hắn căm ghét đang lẳng lặng băng bó vết thương.

"Chúng ta cần phải nhanh lên trước khi Hunter tới." Emily hoàn thành bước cuối cùng trong việc băng bó, không ngẩng lên nhìn Freddy mà tiếp tục tự xử lý vết thương của mình. Chị đã chịu đựng nó trong suốt quá trình chữa trị cho đồng đội và giờ đau buốt tới mức chị muốn ngất đi.

".....Tôi có thể đi một mình." Freddy nhìn một bên hông váy của Emily đã thấm đỏ, bình thản chỉnh lại mắt kính. Hắn đứng dậy, dáng vẻ rất muốn rời đi.

"Nếu ta hợp sức, khả năng sống sót sẽ cao hơn." Emily vội vàng bỏ dỡ vết thương đang bị băng bó, nắm lấy cổ tay Freddy không cho hắn rời đi. "Hơn nữa anh đã nói tôi cần bảo vệ anh."

Freddy liếc nhìn về Emily phía sau, khẽ nhếch mép. Hắn lúc này đã sớm không còn là một kẻ tham sống nữa rồi. Còn việc yêu cầu chị bảo vệ hắn vốn chỉ là muốn hại chết chị mà thôi.

Không thể tin nổi ả bác sĩ này lại cứ bám víu lấy lời nói đó, ngay cả khi ả suýt chết vì nó.

"Bác sĩ Dyer, lý do gì một 'người tốt' như cô lại ở đây?" Freddy như có như không nhấn mạnh vào hai chữ 'người tốt'. Hắn cũng không bỏ qua sự thay đổi trên biểu cảm của Emily. 

"....." Emily không đáp lại. Chị cảm thấy mình không có tư cách đáp lại.

"Cô biết tôi nghĩ ai xứng đáng tới nơi địa ngục này không?" Freddy gằn ra từng tiếng, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Cả người hắn tựa trầm xuống, tỏa ra loại cảm giác lạnh lẽo. "Bác sĩ Lydia Jones. Kẻ đã giết chết vợ tôi."

Những lời này như ngàn cây kim đâm vào cơ thể Emily. Bàn tay nắm lấy Freddy vô thức siết chặt lại, tựa nếu như không làm vậy, chị sẽ đổ gục xuống vậy.

Freddy lạnh lẽo nhìn người phụ nữ tóc nâu đang cúi gằm mặt xuống. Hắn đã có thể buông ra những lời cay đắng hơn, song không rõ vì sao, hắn lại không muốn làm vậy.

Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi để tiếp tục dày vò tinh thần chị rồi. 

Freddy cúi người, muốn gỡ tay Emily ra để bản thân có thể rời đi. Lũ quạ đã bắt đầu đánh hơi được hai người họ rồi. Và sớm thôi sẽ là Hunter.

"......" Chỉ là dù làm thế nào, Emily vẫn siết chặt lấy cổ tay Freddy. Chị ngước lên nhìn hắn, hai con ngươi xanh dương sóng sánh bởi những tia cảm xúc hỗn tạp. 

Đứng trước đôi mắt đó, mọi suy tính trong Freddy thoáng chốc tan biến, cùng với bao hận thù hắn dành cho chị. Nhận thức được điều đó, hắn vội vàng rời tầm mắt.

"Tôi đã nói rằng, tôi sẽ bảo vệ anh." Emily nhíu mày, giọng nói kiên định nói ra từng chữ. Chi chống tay lảo đảo đứng dậy, tay kia vẫn không buông Freddy.

"Ngu ngốc." Freddy giật mạnh tay ra, ném cho Emily hai chữ này rồi xoay người muốn rời đi. Thế nhưng hắn lại dừng bước. "Lỗi lầm của cô sẽ không bao giờ được tha thứ." Hắn nói, bóng lưng đó nhìn cô đơn tới lạ kì. Giọng hắn đều đều, nặng nề tựa gánh nặng đang đè lên trái tim hắn. "Cho tới ngày cô chết, điều đó cũng sẽ không thay đổi." 

"......Vậy thì tôi sẽ ở bên anh cho tới ngày tôi chết đi." Emily sững người. Rồi chị liền nhận ra ẩn ý đằng sau lời nói đó. Hóa ra đã nhận ra rồi sao. Vậy thì hành động khi đó của Freddy liền trở nên dễ hiểu hơn nhiều.

Emily đã luôn tự hỏi vì sao Freddy lại cố đưa mình vào chỗ chết. Nếu như chị không may mắn thoát khỏi tay Hunter thì chị đã chết mà không biết được đáp án

Nhưng ngay cả vậy cũng không thể thay đổi được quyết định của chị. 

Freddy nhìn Emily, bỗng hình ảnh của cô gái làm vườn hiện lại trong tâm trí hắn. Cô gái đó đã từng gọi người này là 'thiên thần'.

Hắn đã từng thấy điều đó thật nhảm nhí khi gọi một kẻ giết người bằng hai chữ thiên thần. Thật nhảm nhí và ngu ngốc. Những kẻ bị lừa gạt bởi vẻ ngoài đó.

Chỉ có hắn. Hắn mới biết chị không phải thiên thần. Bởi vì tay chị cũng đã nhúng chàm giống như hắn. Hắn đã từng tin như vậy.

Nhưng chị lại không hề giống hắn. Freddy biết chứ, chỉ là hắn không muốn thừa nhận. 

Ngay cả khi đôi tay chị từng dính máu tanh, Emily vẫn tỏa sáng hơn bất cứ ai hết. Thứ hào quang ấm áp của chị khiến ngay cả một kẻ như hắn cũng khao khát chạm vào.

Freddy sợ hãi, nếu hắn tiến lại quá gần, hắn sẽ quên đi thù hận trong lòng mình. 

Hận thù dành cho Emily là thứ duy nhất giữa Freddy trên đời này. Nếu như hắn quên đi, hắn phải làm gì tiếp theo?

"Tùy cô."

Có lẽ, đó mới là câu hỏi mà Freddy thực sự khao khát câu trả lời.

[Identity V] AllEmiAll Collection Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ