Chương 1: Rắc rối

118 11 20
                                    

Không gian chìm trong bóng tối tại khu phố Kirehoshi, mọi thứ như sắc nét lại, lấp lánh. Những ánh hào quang từ những ngôi nhà, đèn, v.v..., lại thêm rực rỡ dưới bầu trời đầy sao cùng những loài hoa thơm ngát tỏa ra từ các cửa hàng hoa bên đường. Dưới các khung cảnh tươi đẹp ấy, Tsukikami Hana - một cô gái mười ba tuổi yêu thiên nhiên - đang đi vòng vèo đủ thứ các kiểu. Khi vừa chạy qua một cửa hàng hoa khá nổi tiếng trong khu phố, Hana ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào của một loài hoa nào đấy mà cô chưa từng ngửi thấy bao giờ. Cô quyết định dừng lại và nghiêng người, ngó nhìn vào cửa hàng để lần tìm cho bằng được nguồn gốc hương thơm ấy:

- Hoa gì mà thơm thế nhỉ?

Hana lại bước ra, đưa tay vào túi váy lấy tiền ra đếm:

- Như vậy sao đủ mua được nhỉ? Để bữa khác vậy, chán ghê... Haiz...

Hana tiếp tục chạy đi chơi lăng nhăng, cô đi sâu vào một công viên đầy cây cối và hít thở không khí trong lành, êm ắng lúc đêm. Bỗng phía trước cô có tiếng sột soạt của con gì đó. Cô liền nhanh chân chạy tới, trước mắt cô là một sinh vật mà cô chả thể biết gọi nó là con gì.

- Con gì đây vậy nhỉ? Mà hình như... nó đang bị thương sao?

Hana liền bế sinh vật đó lên thì một con quái cực to cực khủng xuất hiện trước mắt cô. Cô lạnh cứng người, tay chân run rẩy "theo điệu nhạc":

- Con gì thế kia... phải chạy đi mới được... nhúc nhích đi nào chân của tôi ơi...

- Mau giao nó cho ta! - Một người phụ nữ đang đứng trên không trung, tay chỉ vào Hana và thét lệnh cho con quái vật. Bà ta có mái tóc đen dài, che khuất cả ánh trăng. Đôi mắt đỏ ngầu và vẻ mặt giận dữ, hẳn là bà ta như muốn bắt lấy sinh vật yếu ớt đang ở trên tay Hana để làm việc xấu.

- "Nó"? Là sinh vật này sao? Giờ... giờ... làm sao đây... Làm sao đây... Mình vô tội mà...

Người phụ nữ nghiến răng rồi lại ra lệnh cho con quái vật:

- Mau bắt lấy ả!!!

Con quái lên xông lên định đấm Hana thì chân cô đột nhiên nhẹ hơn và tự động nhấc lên. Hana có thể né được đòn đó một cách dễ dàng.

- Chân mình sao thế? Cảm thấy thật nhẹ nhàng... Mình đang... bay!?

Sinh vật ấy hơi phát sáng nhưng rồi ánh sáng đó biến mất ngay lập tức. Hana cố gắng chạy thục mạng để thoát khỏi con quái vật ấy. Hana cố gắng tránh mọi đòn của con quái và may mắn được là cô đã trốn thoát.

- May quá... cứ tưởng chết luôn rồi chứ... Mà nhanh về nhà thôi, lỡ may nó lại... đuổi tiếp...

Hana nhanh chóng chạy về nhà với bộ dạng te tua, tay vẫn ôm chặt sinh vật yếu ớt. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô em họ của Hana ra mở và khá bất ngờ về bộ dạng của Hana:

- Chào chị ạ... Mà chị làm cái quái gì mà trông te tua thảm thiết thế?

- À... Mizuki hả... Chả là... con này... Nó... - Hana chợt dừng lại, kinh cảm cô như không cho phép cô nói ra cái sự thật vừa xảy ra. - À không có gì đâu, hồi nãy đi chơi chị sơ ý ngã ấy mà...

Shining! Miracle Star PrecureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ