|24| Một đời mãi mãi là mãi mãi! - END

2K 69 3
                                    





"...Ban mai đến xua đi đêm dài
Nắng xuống tắt ánh sáng cây đèn đêm
Sau đêm dài trong xa vắng
Sau đêm dài cùng suy tư
Trong em yêu anh yêu nhiều hơn..."


_______


Damrak 96, 1012 LP Amsterdam, Netherlands.


06:38 AM, Swissôtel Hotels Amsterdam.


Jennie trở mình, mở mắt sau một giấc ngủ để lấy lại sức, công việc kết thúc vào tối muộn. Cả ekip đã thu dọn đồ và bay về Hàn Quốc, cái bụng cô đang biểu tình đòi nạp năng lượng.


Chăm chút cho bản thân xong, Jennie xuống sảnh khách sạn, sau khi gửi chìa khóa ở lễ tân. Cô bước ra ngoài đi dạo xung quanh.




Café Papeneiland, một cửa hàng có kết cấu giống quán bar hơn là một quán cà phê, tọa lạc ở điểm giao nhau giữa Prinsengracht và Brouwersgracht - hai dòng kênh đẹp nhất thành phố.


Jennie ngồi một bàn gần cửa sổ, trong lúc chờ đợi cô đưa mắt nhìn ngắm thành phố xung quanh, các hoạt động của người dân bản địa.


Bữa sáng nhẹ nhàng cùng với trà, bánh mì lát ăn kèm với các loại mứt.


"Thật lạ lùng, ngay cả không khí ở đây cũng toát lên mùi vị đáng yêu đến thế!"


Jennie dạo bước trên quảng trường Dam, nhìn những chú chim bồ câu béo ụ đang sà xuống mọi người xung quanh để đòi ăn.




Gần với quảng trường Dam đó chính là khu vườn Begijnhof với những thảm cỏ xanh mướt xung quanh là những căn nhà nhiều màu sắc đều tăm tắp bởi được xây dựng theo một lối kiến trúc khá tương đồng.


Mải mê ngắm những kiến trúc đặc biệt đó, Jennie không chú ý đến ánh mắt phía sau đang dõi theo cô.


Lisa đứng nhìn Jennie


Ánh mắt yên lặng dõi theo


Jennie ngắm nhìn đủ những kiến trúc, cảm nhận được có người đang nhìn mình.


Xoay người lại phía sau


Lisa đang đứng sau cô


Cái nhìn ấm áp, khuôn mặt quen thuộc đó


Nỗi nhớ thương bao ngày qua


Jennie nhất thời bất động không biết phản ứng ra sao, phải làm như thế nào vào ngay lúc này?!


Lisa mỉm cười, chầm chậm đi đến gần.


Trên con đường trong khu vườn Begijnhof, những thảm cỏ xanh mướt, những băng ghế dành cho hai người ngồi.


Jennie chạy đến ôm chầm lấy Lisa, không để ý xung quanh, ngang qua băng ghế cũ chưa được thay kịp trong khu vườn, bị thanh sắt nhô ra làm xước một đường ở ống chân, vết xước nhìn qua đã thấy vừa sâu vừa dài.




Lisa nhìn thấy Jennie bị thanh sắt làm bị thương, nhưng Jennie lại đang ôm cô rất chặt.


"Đừng khóc. Jen, chị đừng khóc."


Lisa nhìn vào đôi mắt ngấn đầy nước, hôn lên trán, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Jennie.


Để Jennie ngồi xuống băng ghế gần đó, Lisa xem qua vết thương của Jennie, những giọt máu đỏ trên đó như dao cứa vào lòng cô.


"Ngồi yên, chị muốn làm gì, chị bao nhiêu tuổi rồi hả Jen? Chị xem chị đi, tại sao không chú ý gì cả vậy?..."


Lisa vừa chăm sóc vết thương vừa dán băng cá nhân vừa nói với Jennie, thanh âm trầm ấm, cử chỉ dịu dàng và nhẹ nhàng nhất có thể để Jennie không bị đau. Đoạn cô ngừng lại, không nói tiếp, làm dòng nước mắt nóng hổi rơi dài từ trên hàng mi xuống mặt của Jennie, cô mặc kệ, ôm chầm lấy Lisa. Vòng tay siết chặt lấy Lisa, bao nhiêu cảm xúc bị kiềm nén bấy lâu nay đã được thỏa sức vỡ òa ở trong lòng Lisa bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Kết Hôn Với Chị Đi [Jenlisa] (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ