Chương 3

2.6K 184 45
                                    

Lớp 10A2 vẫn mang một bầu không khí ảm đạm như bao ngày, họ im lặng lắng nghe cô Michiko giảng bài.

Riêng đôi mắt của Vera, nó không dán vào cô Michiko mà chăm chú nhìn vào Aesop, người ngồi bàn trên.

Cô không biết cảm xúc của mình là gì, nhưng cô không thể rời mắt khỏi cậu trai này, dường như có gì đó níu kéo cô lại không cho cô rời mắt khỏi bóng lưng trước mặt.

" Vera, em có nghe cô giảng bài không đấy? "

" ơ - vâng, vâng ạ! "

Vera cúi gằm mặt xuống xấu hổ, cô mong là không ai để ý thái độ lơ là vừa rồi của mình, nhưng cô cảm thấy được có một vài ánh mắt đang nhìn mình.

Cô chậm rãi ngước đầu lên và muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức, Aesop đang nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.

" được rồi, buổi học kết thúc ở đây, chúng ta cùng bàn bạc cho lễ hội trường sắp tới. " giọng nói của cô Michiko như cứu vớt Vera ra khỏi tình huống khó xử này.

Cuộc bàn bạc diễn ra khoảng vài phút.

" Vera, em cùng Aesop bưng dụng cụ xuống nhé. "

Vera đứng hình, người cô không muốn đi cùng nhất phải đi cùng cô.

Aesop thì có một phần thất vọng, sẽ tốt hơn nếu người đi cùng cậu là Eli hoặc Naib vì cậu vốn chẳng quen tiếp xúc với người khác.

Cả hai lẽo đẽo bước lên phòng dụng cụ với khuôn mặt u ám.

" Aesop.... cậu nhớ phòng dụng cụ nằm ở đâu chứ? " Vera khó nhọc mở lời trước, phá tan bầu không khí nặng nề.

" nhớ. " cậu kiệm lời đến lạ thường, nhưng trong thâm tâm có vẻ đang nghĩ về ai đó, vì người đó đã tận tình dắt cậu về đến tận cửa lớp, không thể nào quên đi căn phòng đó được.

Nghĩ bâng quơ một hồi cũng đến căn phòng đó lúc nào không hay, một căn phòng chứa đầy tài liệu và những dụng cụ dùng trong buổi lễ.

" tớ mang đống này về trước... cậu ở lại chờ nhé. " Vera lên tiếng, tay cầm theo đống giấy, áp phích.

" cẩn thận nhé, đồ ngốc. "

" hả ... ?? đồ ngốc ?? "

Cô bối rối trước cái tên mà Aesop gọi mình, mặt đỏ như gấc nhưng rồi cũng cố lơ đi mà chạy thẳng về phía hành lang, để cậu ở lại chật vật với đống đồ nghề.

" em... em về rồi đây ạ ! " cô thở dốc với vẻ mặt mệt nhoài, bước vào lớp, nhưng rồi cô nhận ra một điều.

Cô đi nhầm lớp rồi.

Những tưởng sẽ chẳng có ai trong lớp cho đến khi cô thấy Joseph đang ngồi một mình trong phòng với chiếc máy ảnh, anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

" aaa.... xin lỗi, em đi nhầm lớp ! " cô cuống quýt hét toáng lên khi nhận ra thần tượng một thời của mình đang ở trước mặt.

" à không sao, em không nhớ đường về sao? "

" v-vâng ạ .... a! nếu em không về ngay, Aesop sẽ giận mất ... " cô như chợt nhớ ra Aesop là người đi cùng mình, nếu để cậu chờ quá lâu, có khi lại để lại ấn tượng không tốt.

[ Joseph x Aesop ] Identity V - Hạnh phúc là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ