Chương 4

2.1K 166 40
                                    

Ở đây có rất nhiều người, ở đây có rất nhiều người, ở đây có rất nhiều người ×3,14

Tất cả những gì Aesop có thể nghĩ được bây giờ là ở xung quanh có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình và Joseph.

Đi với trai đẹp cũng khổ.

" a, chúng ta lên tàu lượn chơi đi! "

" vâng. "

Cậu ngước nhìn lên đường ray tàu lượn, ôi thôi, sẽ không có gì vui khi một người yếu ớt như cậu chơi trò cảm giác mạnh, nhưng cậu không giỏi trong việc từ chối, đành miễn cưỡng bước lên hàng ghế đầu mà ngồi.

5 phút sau...

" Aesop, em ổn chứ? "

" ... vâng ... "

Vẫn là một câu trả lời ngắn gọn cậu vẫn thường dùng, nhưng vẻ mặt bất cần đời của cậu khiến anh nhận ra cậu không chơi được trò này.

Thật may là mình chưa nôn hết ra, thật chóng mặt.

" đúng là đồ ngốc mà. "

Joseph búng nhẹ lên trán cậu, dắt cậu đi chơi những trò nhẹ nhàng hơn, hơn một nửa những trò chơi trong công viên họ đều chơi gần hết.

" sao họ lâu vậy không biết? " Joseph đưa tay lên nhìn đồng hồ đã điểm hơn 16 giờ.

" em không ăn gì sao, Aesop? "

Ánh mắt dịu dàng hướng về phía người con trai tóc xám tro ngồi ngẩn ngơ trước mặt, chăm chú nhìn những phản ứng thú vị đến từ khuôn mặt cậu.

" em không đói. "

" đi chơi cả ngày mà không đói sao? "

Đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu nhẹ, đôi mắt xám tro liếc về phía bên như đang mong ngóng ai đó.

Eli, Naib, bọn mày đâu rồi ??

" ăn đi. "

Một đĩa cơm thơm phức xuất hiện ngay trước mặt cậu, kích thích cái bụng đang trống rỗng từ trưa đến giờ, cậu chực nuốt nước bọt rồi từ từ tháo chiếc khẩu trang vướng víu kia ra.

" khuôn mặt em thật xinh đẹp, em không nên giấu nó đi dưới lớp khẩu trang như vậy. " Joseph cười thân thiện với hai bên má đỏ ửng, câu nói lẫn nụ cười của anh khiến cậu bối rối.

" ăn đi, người yêu bé nhỏ ~ "

Lần này Aesop xém ho hết miếng cơm trong miệng mình ra, nhưng cậu sớm lấy lại được phong thái bình tĩnh của mình, đưa ánh mắt bối rối lên nhìn người con trai trước mặt.

" n-người yêu? "

" ồ, không phải khi bước đến nơi này, chúng ta đã là người yêu rồi sao? "

" ....... "

Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng, sắc hoàng hôn buông xuống, tô lên một khung cảnh lãng mạn và ấm áp.

" đủ chưa? ăn nhanh lên còn về. "

Tiếng nói của Naib như ân nhân cứu mạng đối với Aesop, ánh mắt cậu tỏ đầy lòng biết ơn và hì hục ăn từng muỗng cơm.

[ Joseph x Aesop ] Identity V - Hạnh phúc là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ