Chương 7: Thay đổi

467 30 0
                                    

Từ hôm ấy, quĩ đạo cuộc sống của Yuki trở lại bình thường nhưng cô lại không biết một điều đang dần chuyển biến.

Indra sau cái ngày định mệnh ấy thì cậu càng chăm chỉ luyện tập hơn, cô cũng không thấy bóng dáng của cậu ngoại trừ khi ăn cơm hay lúc nghỉ ngơi. Và sau rất nhiều công sức bỏ ra thì cậu đã được nhận cái mác "thiên tài" từ bao giờ.

Ashura thì lại bám cô hơn hẳn. Trái ngược với ca ca đang ngày càng trưởng thành thì Ashura vẫn giữ cái tính trẻ con ham vui như hồi mới gặp. Nhưng mấy ai biết rằng, cứ mỗi khi rảnh là cậu sẽ vào bìa rừng luyện tập.

Cả 2 con người đều cố gắng luyện tập, trở nên ngày một mạnh mẽ hơn. Họ đều mang trong mình một chấp niệm, một nỗi lo sợ. Họ sợ nếu mình quá nhu nhược, quá yếu đuối sẽ không thể nào bảo hộ người con gái họ yêu, không thể trở thành người mà cô có thể dựa vào. Và họ sợ sẽ không thể nào giữ cô mãi mãi bên mình.
-Hai đứa bộ không có biết suy nghĩ hả?!! Luyện tập cho lắm vào để rồi bị thương nặng thế này hả!!

Vừa băng bó cho 2 người vừa trách. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác 2 thằng nhóc này đang liều mạng để trở nên mạnh hơn vậy.
-Tỷ tỷ à, bộ tỷ có thể nhẹ tay hơn được không? Đệ đau a...

-Đau thì đừng có tập nữa Ashura! Còn đệ nữa Indra! Chảy máu vậy rồi sao không cầm máu.  Thích chạy về đây, máu chảy hết thì tỷ cứu kiểu gì.

-Biết rồi...

-Haiz... nghỉ đi, tỷ đây xuống bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Thuốc bên cạnh tỷ mới pha đấy uống đi, để nguội không tốt đâu.

-Vâng/Được rồi...
Nói rồi mặc kể đôi huynh đệ ở lại với chén thuốc đen ngòm, cô bước xuống nhà bắt tay chuẩn bị bữa tối. Im lặng uống chén thuốc đặt ở khay.
-Ca ca/Ashura

Cả hai người đột nhiên lên tiếng...
-......

     ______________________
Không biết 2 người đã nói cái gì nhưng khi xuống ăn cơm thì sắc mặt cả hai vô cùng kém.
-Kouya cậu mang đĩa hoa quả ra kia giùm tôi được không?

-Vâng!
Trong thời gian ở đây thì cô đã nhớ tên hết gia nhân trong nhà. Hai người hầu đi theo Indra gồm 2 nữ 1 nam. 2 người con gái tên là Kagura và Hoshiko tầm 15 tuổi, hơn cô 3 tuổi, 1 nam tên Hiashi
Gia nhân trong nhà có tầm 6 người, 3trai 3 gái. Theo thứ tự là:
Kagami.                            Haruka
Kouya.                               Fujuki
Daisuke.                            Mirisa

-Yuki...

-Hagoromo-sama!

-Không cần trịnh trong đâu. Ta gọi con vào đây cũng chỉ vì muốn nói chuyện với con. Ngồi đi

-Vâng ạ.

-Ta cảm giác con không thuộc về nơi này. Và sẽ có một ngày con sẽ rời khỏi đây dù bằng cách nào đi chăng nữa.

-Đúng như ngài nói, con sẽ rời nơi này nhưng con không biết chắc chắn khi ấy là lúc nào.

-Con vẫn sẽ chọn con đường này dù khó khăn, phải không?

-Vâng-Cô trả lời một cách chắc chắn

-Haiz được rồi, con về đi.

-Vậy con xin phép...

Khi cô đã rời phòng thì Hagoromo lộ vẻ sầu tư. Ông luôn nhận ra sự thay đổi dù nhỏ nhất của 2 đứa con trai mình thì sao không nhận ra sự thay đổi một cách chóng mặt từ khi Yuki bước vào cuộc đời chúng nó chứ. Ông nhận ra chứ, nhận ra cái cách chúng nó nhìn con bé, nhận ra cái cách chúng nó cố gắng mạnh lên vì điều gì. Và ông cũng nhận ra cái cách chúng nó ngày càng lún sâu vào cái tình yêu không lối thoát  
Ông cũng đã tưởng tượng một cái tương lai khi mà hai anh em nó đối đầu nhau như thế nào.
-Thôi, cứ để một thứ diễn ra tự nhiên đi vậy...
Câu nói mang theo một nỗi lo lắng, niềm quan tâm của người cha đối với con trai của mình. Cuối cùng ông có sức mạnh, mọi người ngưỡng mộ thế nào thì giờ đây Lục Đạo Tiên Nhân cũng chỉ là vị cha già lo lắng cho tương lai của con cái mình mà thôi.

Ánh trăng rọi xuống căn nhà, từng cơn gió mang theo hương thơm thanh mát từ khu rừng. Từng hàng tre xanh nhẹ nhàng đung đưa.
Thật bình yên...
Nhưng chỉ mấy người biết, cái bình yên này là cái bình yên trước cơn bão....

[ĐN Naruto] Tam sinh Tam kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ