vô tình lại thành hữu ý!

419 42 3
                                    

"cho cháu hai phần mỳ vằn thắn không cay."

nhuận ngũ vừa vào quán đã trực tiếp gọi món, không cần nhìn một lượt qua thực đơn. đây là quán ruột của hắn, trước đây chỉ một mình đến ăn rồi về, hôm nay lại dẫn theo một cậu nhóc xinh xắn với chiếc răng khểnh, không khỏi làm bà chủ quán có chút ngạc nhiên.

tư thành ngủ đến mộng mị, ù ù cạc cạc theo nhuận ngũ vào bàn ăn, dựa hẳn người ra ghế nhắm mắt chép miệng vài cái rồi tiếp tục ngủ.

đến khi hai phần mỳ được bưng ra, chiếc mũi nhỏ mới hít lấy hít để. tư thành nhìn bát mỳ đầy ứ, bụng nhỏ sôi lên không ít. liền một tay lấy hai đôi đũa lau sơ qua, đưa cho người trước mặt một đôi, một đôi trực tiếp nhúng thẳng vào bát mà gấp một vắt thật lớn.

tư thành ăn liên tục hết gần một nửa bát mỳ lớn, lúc này bụng nhỏ đã hơi trướng, liền buông đũa xuống ợ một hơi thật to.

nhuận ngũ đang ăn, nhăn mặt phẩy phẩy tay với tư thành, giọng điệu có chút bực dọc giáo huấn.

"che cái miệng nhỏ của cậu lại!"

tư thành sau đó liền biết mình quá đà, cười cười đứng dậy lấy balo muốn bỏ về trước.

"cảm ơn vì bữa ăn- tôi có việc về trước. nếu có dịp tôi sẽ mời cậu sau."

một khắc sau đó liền bị nhuận ngũ dùng bàn tay to lớn nắm chặt cánh tay giữ lại.

"ăn chưa hết mà bỏ đi đâu?"

"tôi- quá no rồi. cậu xem, phần này hai người ăn còn không xuể."

"vậy ở lại chờ tôi."

tư thành nghe qua đã thấy sai sai, liền dùng tay gãi đầu mấy cái hỏi lại.

"chờ cậu làm gì?"

"đèo tôi về nhà-"

nhuận ngũ một tay bưng bát mỳ húp hết nước dùng, trả lời.

nhuận ngũ vốn muốn dùng dịp gặp mặt hôm nay, cùng tư thành ôn lại chút chuyện cũ, tiện thể xin lỗi cậu vài câu.

lúc trước, vốn là thấy tư thành nhỏ nhắn, lại còn trắng thơm, cơ thể mềm mềm như một cục mochi, dùng tay ấn vào mấy cái, lại đàn hồi bật ra trở lại, nhuận ngũ liền muốn trêu chọc, quấy phá.

cục mochi bị trêu tức sẽ phụng phịu hai má, dùng răng khểnh cắn nhẹ lên phiến môi, rơm rớm nước mắt sau đó òa khóc.

khóc xong lại gục lên vai nhuận ngũ ngáy o o.

cứ thế, mỗi ngày, nhuận ngũ không trêu chọc tư thành, liền ăn không ngon ngủ không yên.

bây giờ gặp lại, cậu nhóc ngày trước hắn từng trêu chọc có chút khác.

nhuận ngũ không thể nói là khác chỗ nào, chung quy lại hắn cùng người kia cũng không phải bằng hữu, càng không hề thân thiết, chỉ là, hắn nhận ra, người này hẳn đã phải trải qua chuyện gì khó khăn lắm.

nhuận ngũ trả tiền hai bát mỳ, cùng bà chủ chào hỏi mấy câu rồi nắm tay tư thành kéo đi.

"nhà cậu ở đâu?"

tư thành nhìn xuống bụng nhỏ, vui vẻ đến lạ. đã lâu rồi chưa có ai tình nguyện mua thức ăn cho cậu.

"căn hộ gần trung tâm luyện thi- cậu cứ lái về nhà cậu trước, đừng ngại."

"khoan đã- khu căn hộ JW?"

"ừ-"

"tôi cũng ở đó a-"

tư thành nghe thấy đầu mình nổ tung một cái, liền đập đập vào lưng nhuận ngũ phía trước, lớn tiếng bảo hắn dừng xe.

gì chứ? thế này không thể là trùng hợp được!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[97line.jaehyun.winwin][luwoo.henyang] hóa đùa thành thật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ