từ ngày em đến yg để nhận việc thì em trở nên bận rộn hẳn, em chẳng có thời gian để gọi về nhà thậm chí là cả việc đến trường để học. lịch trình của em dày đặc em không có ngày nghỉ nào cả. cũng đúng thôi em đang là người của công chúng mà. thế mà có 1 thói quen mà em không thể bỏ được đó laf nhớ anh. em còn nhớ lần đó em gặp anh trong lúc em đang dọn đến ktx cùng blackpink. lúc đó anh cũng biết em, anh nhìn em cười. mọi chuyện sẽ thật nhẹ nhàng nếu eumgi không chạy tới choàng tay anh. em đau cảnh tượng này như ngàn nhát dao đâm mạnh vào tim em vậy. chị ấy có vẻ nhận ra em chị ấy cười tươi và hỏi thăm em dù gì thì 2 người cũng lâu không gặp. em và chị chào tạm biệt nhau ngoài mặt cười tươi nhưng trong thâm tâm em đang tổn thương rất nhiều nhưng rồi em nhận thấy em chẳng là gì của anh. anh và chị lướt qua em nhưng mà hình như eumgi chị ấy lườm em. hai người họ đi khuất em mới thở phào nước mắt em rơi. lại mưa em chưa bao giờ thích mưa như lúc này. nó như đang che đi những giọt nước mắt của em vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Yohan [ imagine ] em không bằng chị ta.
FanficKim Yohan sẽ yêu chị ta chứ không phải tôi Author: Chuối🍌🍌🍌