(Touma × Accelerator) Nụ hôn tình cờ

1.1K 71 26
                                    

        Kamijou Touma đang tiến về phía trước trên con đường quen thuộc , haizzz, nếu không phải nửa đêm Index tỉnh dậy kêu đói mà nhà chẳng còn cái gì ăn được thì anh chả phải mất công lết xác tới cửa hàng tiện lợi vào lúc hai giờ sáng thế này. Thật là xui xẻo.

        Touma chắc chắn cánh tay phải này đã hóa giải tất cả vận may của mình khi mà chưa đặt chân vào trong cửa hàng thì đã gặp một người mà anh không muốn đụng mặt nhất, Accelerator.

        Cậu ta bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với lon cà phê đen trên tay. Ai lại đi uống cà phê đen vào giữa đêm như vậy chứ. Mà theo Kamijou Touma, Accelerator trông có vẻ khác từ lần hai người đối mặt vì vụ của Misaka với cây gậy chống và một thiết bị gì đó trên cổ.

        Ánh đèn điện phủ xuống trông cậu gầy yếu và cô độc đến dị thường. Haizzz, ai mà ngờ được cái người trông có vẻ yếu đuối ấy lại là siêu năng lực gia mạnh nhất Thành phố Học Viện chứ.

        Bất chợt, một đám người tụ tập vây xung quanh Accelerator và nói gì đó. Touma thấy đột nhiên cậu ta cúi đầu, chẳng lẽ là do bị thương nên đánh không lại sao. Đó là góc nhìn từ phía xa, mà theo góc nhìn ấy, Accelerator lọt giữa mấy kẻ cao hơn cậu cả một cái đầu, đúng là có chút giống bị bắt nạt.

        Tuy nhiên thực tế, Accelerator trằn trọc không ngủ nổi, cái cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cà phê lại hết đúng lúc này, thôi đành đi dạo phố một vòng vậy. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, một đám không biết điều xúm lại, Accelerator còn tưởng là kẻ thù cũ nào đó của mình. Nhưng câu đầu tiên tên cầm đầu phun ra làm cậu nổi cả da gà.

        -Chà, đúng là mĩ nhân, có muốn đi với bọn anh không, giờ này ngoài đường một mình nguy hiểm lắm.

        Accelerator cúi đầu thở dài, sao trên đời vẫn còn có kẻ vừa ngu vừa không sợ chết như vậy nhỉ. Khoa học công nghệ càng hiện đại thì khả năng và trí thông minh của con người cũng phải cao lên chứ. Đằng này lại thụt đi thế, bọn này còn không biết mình đang chọc vào ai sao. Chuẩn bị đưa tay bật công tắc thì bị một giọng nói cắt ngang.

        -Yo, cậu đang làm gì ở đây vậy, tôi đi tìm cậu mãi.

        -Hả???

        Touma cảm thấy tim mình sắp vọt lên cổ họng khi đám đầu gấu nhìn anh như một thứ phá đám hay Accelerator đang dùng ánh mắt như đang nhìn một tên thần kinh. Touma thầm mắng cái tính thích lo chuyện bao đồng của mình, tự nhiên chạy ra làm gì, ngẫm lại ai mà bắt nạt được Level 5 mạnh thứ nhất chứ!

        -Oi, oi, chú em muốn gì đây?

        -A, cậu ta là bạn cùng phòng với em, nửa đêm tỉnh dậy không thấy nên em gọi cả giáo viên, bảo vệ và đội Judgment đi tìm, chắc họ cũng sắp tìm đến đây rồi.

        Touma nhiều khi cảm thấy bội phục khả năng nói dối không chớp mắt của mình. Quả nhiên tụi đầu gấu không muốn dính vào phiền phức liền khó chịu rời đi.

        -Hừ, làm việc không đâu.

        Accelerator vứt lại một câu rồi quay lưng bỏ đi.

        "Cái tên này, thái độ kiểu gì vậy?"

        Touma rủa thầm trong bụng, đang định vào mua đồ thì từ phía công viên đột nhiên có tiếng nổ lớn. Cả hai sửng sốt chạy về phía đó. Đến nơi mới biết chỉ là một siêu năng lực gia Level 3 lỡ tay sử dụng sức mạnh.

        Bước xuống cầu thang, Touma trượt chân một phát mà ngã lăn xuống nhưng trước đó đã kịp tiện tay kéo luôn cả người bên cạnh xuống. Accelerator đang suy nghĩ linh tinh thì tay bị kéo một cái, cả người mất thăng bằng lăn mấy vòng cầu thang đau đến choáng váng đầu óc.

        Cả hai tiếp đất với một tư thế tương đối ám muội. Accelerator nằm dưới đất, Touma nằm phía trên, tay trái chống xuống đất, tay phải vô tình đè lên vai cậu, một chân chen giữa hai chân cậu. Nguy hiểm hơn khi môi hai người đã vô tình chạm vào nhau.

        Anh tỉnh táo lại, luống cuống định đứng dậy nhưng bụng bị đạp cho một cái văng ra xa. Người đá như dùng hết sức bình sinh để tấn công vậy, Touma muốn cảm ơn Index vì hôm nay đã lén ăn vụng gần hết bữa tối của mình nếu không chắc bây giờ anh đã nôn hết tất cả cái gì có trong dạ dày ra rồi.

        Accelerator đứng dậy, nhìn tên đang ôm bụng trước mặt như nhìn một con gián vậy, Touma cảm thấy không tốt lắm khi nhìn vào khuôn mặt đang đằng đằng sát khí kia.

        Misaka đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm, đột nhiên từ phía xa có cái gì đó lóe sáng một cái, Kuroko đang ngủ, nên cô quyết định đi xem thử. Chẳng ngờ đến nơi lại chứng kiến một màn Touma lăn lộn trên đất để tránh mấy cái lốc xoáy đen đang phá hủy mặt đất và mọi thứ xung quanh vừa liên tục nói:

        -Tôi không cố ý mà, bình tĩnh, bình tĩnh lại đã Accelerator.

        -Ta không nghe một kẻ sắp chết hiện hộ. Cút xuống địa ngục mà sắm hối đi.

        -Cái đó chỉ là vô tình thôi, không ai muốn nó xảy ra cả.

        "Bùm"

        Đột nhiên một cơn lốc màu đen từ sắt được điều khiển bằng từ trường bao lấy Accelerator, lúc nó tan hết thì cậu không còn thấy bóng dáng ai cả.

        "Chậc, chạy cũng nhanh nhanh thật!!!"

       
        -Misaka, cảm ơn bà nhiều lắm, tôi suýt thì chết thật rồi.

        -Ông tự nhiên chọc giận cậu ta làm cái gì vậy hả, may mà hôm nay tôi đến đây đấy.

        Cả hai đang dựa vào tường mà thở, hú hồn, vừa mới bước từ ranh giới sinh tử về. Touma không trả lời, đưa tay chạm nhẹ vào môi, hương vị của cà phê ban nãy thật mềm mại và ấm áp.

       

(Accelerator Doujinshi) Kẻ phản diện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ