1.
Từng thấy rừng thưa dễ đón nắng
Cớ sao rừng ngươi nắng chẳng sà.
Phải chăng là ngươi ngạo mạn quá
Cho mình dài lá vượt trời xanh.2.
Rừng thưa nhỏ bé sao chứa nổi ngân hà
Văn chương hạn hẹp sao dung nổi lời tự mãn điêu ngoa.3.
Trời sáng, trời đêm, trời cũng đã ở trên.
Rừng thưa cắm đất chỉ có ngước nhìn lên.4.
Rừng bị đốt trụi, chẳng còn cây xanh.
Người không tiếc nuối, chẳng tra ngọn ngành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký
PoetryChỉ là đôi lúc cảm xúc không ngay lối Và hóa thành con chữ. ------------------------------------------- * Ảnh bìa được edit bởi @queenieriks