15. Tháng năm

45 7 0
                                    


Tháng năm dại thơ đã đến rồi
Má hồng đang thắm, đỏ đôi môi
Tưởng chừng xa cách không thương nhớ
Thế mà thương nhớ mãi không thôi.

Kia tiếng ve tan lạc giữa ngàn
Này sắc đỏ phượng chẳng buồn mang
Nắng không giăng trời không xanh mấy
Người không đây cảnh thương nhớ vô vàn.

Như gió thổi qua mà đồng nội im lì
Hạ thường không ở, người thường đi.

Nhật kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ