Đề 2 :
Thể loại: ngôn, SEMưa rơi rồi anh còn nhớ em không ? Nhớ những lúc hai ta đã bên nhau và cùng nắm tay thề với nhau đời đời, kiếp kiếp sẽ dắt tay nhau đi tới trọn đời. Anh từng hứa thế nào anh biết không ? Anh hứa sẽ yêu em mặc cho dẫu dài gian nan, sóng gió. Anh từng hứa sẽ nắm tay em đi hết con đường đời. Vậy giờ thì sao ? Anh bước đi, còn em ở lại........Chúng ta, như hai vạch kẻ cứ song song và không có hồi kết............
...................
Tôi dẫn anh đi trên con đường ngoại thành đông đúc xe cộ. Mặt đường nóng hổi phà nên hơi khói nghi ngút. Không gian như muốn vỡ tung như vậy đó. Không phải lần đầu tiên mà tôi và anh lại nắm tay nhau trên đường thế này nhưng không hiểu sao tôi lại ngại ngùng tới thế.
Chúng tôi bỗng dừng lại trước một tiệm cafe khá cổ điển(nói đúng hơn là cafe sách). Bao quanh là một màu nâu khá "cổ". Nơi đây cũng là nơi mà đã kết lối tình duyên của chúng tôi.
Anh mời tôi bước vào trước, tôi đồng ý. Hôm nay quán trống trơn, chỉ có tôi và anh ở trỏng. Chị nhân viên bưng ra một cái bánh kem hình trái tim cùng dòng chữ "I'm in love" phía trên. Anh gọi cho tôi một cốc cafe sữa như hàng ngày. Tôi vào nhận hàng, thì anh nói để anh đi cho rồi ra cùng hai cốc cafe đôi siêu đẹp. Tôi mê chiếc cốc. Họa tiết tinh sảo đẹp đến mê ly. Cafe được vẽ kem lên trên rất ưng mắt. Anh nói, hôm nay là dịp đặc biệt, combo tình nhân dành cho một nam, một nữ. Tôi vẫn gật đầu dù biết từ rất lâu quán đã ngừng tổ chức combo đôi.
Bỗng, ánh đèn vụt tắt. Không gian trữ tình sâu đậm như thơ ca. Tiếng đàn ghita từ đâu phát ra. Giọng anh văng vẳng bên tai tôi. Tôi biết, anh đang có điều gì muốn nói. Tôi im lặng, anh thì ngân nga hát. Bỗng, anh dừng lại, ngần ngừ một lúc lâu, anh nói :
"-Mình yêu nhau được năm năm rồi phải không em?"
"-Dạ vâng!"- Tôi đáp. Không hiểu chăng sao chi mà lòng tôi bỗng cảm thấy thấp thỏm, âu lo:"-Anh, có chuyện gì à?"-Tôi hỏi tiếp.
Anh thở dài, hơi thở có chút đứt đoạn :
"-Em có yêu anh thật lòng không?"
Tôi nhíu mày, tát nhẹ một cái vào má anh :
"- Điên à, tất nhiên là có rồi. Anh toàn nghe bạn kể linh tinh thôi!"
Anh cười nhạt, hờ hững đáp lại tôi :
"- Hay là mình chia tay đi?"
Tôi phát sốt. Anh điên à, toàn nói vớ vẩn. Hay là anh muốn trêu tôi, phải chăng lại là học theo trend mới trên mạng. Tôi cười lớn, kêu anh đùa dai. Anh vẫn vậy, không chút đoái hoài.
"-Tôi nói là chia tay! OK, nghe rõ chưa?"- Anh đập bàn đứng dậy không quên ném theo một cái nhìn khinh bỉ rồi bước ra khỏi tiệm, xem tôi như vô hình.
..............
"Chuyện tình yêu, bao giờ cũng thế, đi mãi bao năm lê thê dẫu anh giờ đây đã khác rồi......."
Chương Mậu Lục thở dài, đôi mi dài nhắm hờ tuyệt vọng. Trong đầu luẩn quẩn làm thế nào để chết đây? Thực sự thì cô đã chuẩn bị hết tất cả vật dụng cần thiết để chết cả rồi. Quan trọng là làm thế nào để chết nhanh và không đau thôi. Cắt cổ tay á? Thế thì buốt lắm, còn bẩn và tanh nữa. Thắt cổ tự tử á? Khó chịu lắm, còn bị lằn cổ nữa. Hay là uống thuốc ngủ? Phí phạm tiền quá. Nói thật, nếu dư tiền cô sẽ dành nó cho bố mẹ thì tốt hơn là chết. Lại một lần nữa, Mậu Lục thở dài, ánh mắt thờ thẫn, tuyệt vọng. Hạng Tuấn Lưu- người mà cô giành bốn năm thanh xuân của đời mình để yêu giờ chắc cũng đã nên xe hoa với cô gái tên Diễm Y rồi. Thật buồn cho chuyện tình dang dở của cô. Mệt mỏi, nhức nhối, Lục cầm dao lên, cứa xát vào cổ tay. Bỗng, cô dừng lại, ban đầu sao lại tự tin thế? Cô điên rồi, điên thật rồi! Con dao rơi tự do xuống nền đất ẩm. Chương Lục gào thét, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô dày vò bản thân tại sao không biết giữ anh lại? Tại sao không nắm tay anh và cầu xin anh? Tại sao ? Tại sao chứ? Cô khóc lóc, van xin cuộc sống hãy đem anh trở về. Cô đập bàn, gọi lớn tên anh trong vô vọng. Biết chẳng thể làm gì thêm, Chương Lục đành gọi điện cho cậu bạn thân thời ấu thơ tên Bạch Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TrẢ TeSt
Short Storytiêu đề đã nói nên tất cả. Tớ sẽ xóa nó vào 1 khoảg thời gian nhất định.(bìa do tớ lụm và design)