Thể loại : SE, ngôn
Tên truyện : Nguyện ước trăm năm để đợi người
[ Bài viết ]
Muôn đời, muôn kiếp, hai chòm sao sát nhau vẫn chưa từng đến bến nhau. Rất gần mà cũng rất xa như loài hoa bỉ ngạn trăm năm thành đóa thì trăm năm cũng tàn. Kiếp ải tương tư vô vàn thăng trầm và hiểm ngại. Gặp nhau mà đến được với nhau là cái duyên. Thân và chơi được với nhau là cái phận. Không duyên, không phận xin đừng níu. Đừng để níu rồi, ngoảnh lại mới cảm thấy mình đã chạy vào con đường lầm than đầy ai oán.
*
"Bên kia con đường, hình ảnh một nàng Xử Nữ yêu kiều hiện ra trước mắt tôi. Nàng đẹp như một đóa bạch hồng diễm lệ mà dung thứ. Nàng đẹp mà không chút phấn son. Con người em nhân hậu, ôn hòa. Em cá tính nhưng đôi lúc lại quá ưa hoàn hảo. Và hình như sự hoàn hảo của em như đang khiến tôi yêu em hơn. Tôi yêu em, yêu cách nhìn và đánh giá cuộc sống của em. Yêu cách em nhắm mắt lại khi ngủ. Yêu cách em chải chuốt mái tóc mây trời. Yêu cách em chớp đôi mí mắt.......
Yêu, tôi yêu, chỉ biết yêu và chờ đợi em yêu lại mình......."
*
Chàng Sư Tử thở dài, đôi mắt trống vắng dừng lại trước ly trà thảo mộc đắng ngắt. Chàng đưa ly nên, thổi nhẹ. Khói bốc nghi ngút hòa tấu cùng mùi thảo mộc thoang thoảng. Chàng yêu thảo mộc, yêu như cách mà chàng yêu nàng..... Yêu vị đắng nhưng thơm mát của thảo mộc. Yêu mùi hương sầu lắng của chúng khiến tâm buồn của chàng đi vào dĩ vãng. Chàng yêu thảo mộc, thảo mộc yêu chàng. Ước gì, nàng cũng giống như thảo mộc. Ước gì, nàng yêu chàng......
*
Nói tới nàng, nàng lạnh, lạnh một cách vô cảm. Nhà nàng và nhà chàng cách nhau chỉ có vài bước nhưng ước chừng như vài thước. Nhà nàng có một rừng bỉ ngạn đỏ. Nhà chàng lại có một rừng bỉ ngạn trắng. Nàng cảm nhận tình yêu như hương sắc bỉ ngạn đỏ-đau thương và oan ái. Thà đừng yêu còn tốt hơn yêu người không tốt!
Còn chàng, chàng vốn dĩ đâu thích bỉ ngạn. Chàng thích thảo mộc hơn loài hoa đó nhiều! Chàng ghét bỉ ngạn, ghét cái sắc đỏ của bỉ ngạn cũng như ý nghĩa của nó! Chàng nhận thấy, yêu là một hương vị tuyệt vời, tuyệt vời như loại trà thảo mộc. Đắng mà thơm! Nhưng vì nàng, có phải hi sinh chàng cũng cam tâm huống chi là sở thích. Chỉ là chàng sợ vấn đề thời gian......
Thế là chàng học cách yêu bỉ ngạn. Yêu như yêu nàng! Chàng càng cố, chàng càng cảm thấy yêu thích loài bỉ ngạn trắng. Yêu màu tinh khiết, yêu sự chung thủy vạn kiếp một người của chúng. Thế là, chàng trồng một rừng bỉ ngạn trắng cho tương xứng với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TrẢ TeSt
Short Storytiêu đề đã nói nên tất cả. Tớ sẽ xóa nó vào 1 khoảg thời gian nhất định.(bìa do tớ lụm và design)