cậu là hậu bối khoá dưới của bạn, qua lời bạn bè nói thì hình như cậu ấy thích bạn. bạn cũng thích cậu ấy. hôm đó mưa tầm tả bạn chạy lại 1 mái hiên đứng đó để trú mưa bỗng nhiên cậu cũng chạy đến đó. không khí trở nên im lặng hẳn. rồi cậu cất tiếng hỏi:
"chị cũng quên mang ô à?" câu hỏi có hơi vô duyên 1 chút vì câu trả lời đã có sẳn rồi thế mà vì muốn bắt chuyện với crush nên cậu đã làm liều 1 phen. cứ tưởng bạn không trả lời nên cậu đã gục mặt xuống ai ngờ.
" ừm, cũng tạnh mưa rồi thôi chị về trước nha" nói là về trước chứ thật ra bạn muốn ở bên cậu thêm lâu hơn nữa nhưng mà làm vậy thì mất giá lắm nên thôi.
" chị tb, hay để em đưa chị về trời sắp tối rồi chị là thân con gái đi 1 mình nghuy hiểm lắm"
" như vậy thì phiền em quá chị tự về được rồi mà"
" vâng vậy thôi chị tự về đi ạk"
" ơ"
" em đùa đấy thôi để em đưa chị về"
trên đường đi hai người chẳng nói 1 câu nào chợt bạn lên tiếng hỏi
" em thích chị đúng không hyeongjun"
cậu im lặng suy nghĩ xem có nên nói ra hay không thì cậu quyết định sẽ nói ra. cậu cứ tưởng sau khi nói ra xong thì bạn sẽ nhăn mặt quay đi chổ khác và đuổi cậu về nhưng lại không cô vui vẻ mỉm cười rồi trách mắng
" sao em không nói sơm chứ, có biết là chị chờ lâu lắm rồi không, cái tên đáng ghét này"
" em xin lỗi "
rồi hai người vui vẻ trở về
-----------------------------------
nhưng ông trời cứ thích đùa với hai bạn trẻ.
hôm đó bạn và cậu đang đi cùng nhau tay trong tay bên bờ sông hàn thì chợt mẹ bạn gọi đến bảo bạn phải về nhà gắp nên bạn dã phải chạy về để hyeongjun ở lại một mình. về tới nhà thì ba mẹ cô bắt ép cô phải đi sang úc du học trong 6 năm, mọi thứ như sụp đổ tình yêu của bạn phải làm sao đây.
bạn gọi cho cậu hẹn cậu ra công viên gần nhà bạn đẻ nói chuyện.
" hyeongjun à, chị xin lỗi mình chia tay đi"
bạn cố nén nước mắt vào lòng nhưng không thể nước mắt bạn rơi trước mặt người bạn yêu. hyeongjun cũng vậy mọi thứ như sụp đổ.
" vì cái gì chứ? có phải là vì chị phải đi du học theo lời bố mẹ không"
" sao em biết chứ?"
" em đoán thôi" nói là đoán chứ sự thật là ba cô đã tìm đến tận nhà anh để nói điều đó và bảo cậu phải tránh xa cô ra, vì cậu mà năm lần bảy lượt cô không chấp nhận đi du học.
" ừ"
" vậy là mình chia tay rồi đó"
------------------------------
6 năm trôi qua nhanh lắm mới đó mà bạn đã hoàn thành xong khoá học thiết kế của mình bạn quay về hàn và trời đổ mưa ngay lúc bạn đang về nhà. hyeongjun cũng chạy tới đó. cảnh tượng hoàn cảnh chẳng có gì thay đổi nó cứ như lần đầu hai người bắt chuyện với nhau vậy. vẫn như thế cậu bắt chuyện trước cậu hỏi bạn thời gian qua sống thế nào ...v...v. bạn vẫn vậy thôi vẫn cứ nhớ anh mỗi khi đêm xuống vẫn xinh đẹp và tài giỏi như ngày nào còn cậu thì khác cậu trưởng thành hơn thành công hơn bây giờ cậu đang là ceo của 1 công ty lớn ở đại hàn. bạn không kìm được nước mắt mà quay mặt sang chỗ khác mà khóc anh biết chứ nhẹ nhàng đi đến ôm bạn vào lòng rồi thì thầm rằng
" anh yêu em "
cô lau nước mắt bất ngờ quay lại nhìn anh tươi cười
" em cũng yêu anh "
mọi thứ cứ thế thôi nhân duyên của chúng ta tất cả là do ông trời sắp đặt rồi lại tách chúng ta ra trong 6 năm. phải chăng dây tơ kết nối chúng ta lại với nhau quá vững chắc nên lại quay về bên nhau và hạnh phúc như thuở ban đầu.