Kì thi sắp tới, anh và cô tập trung ôn bài cật lực hơn bao giờ hết. Tần suất gặp nhau của hai người tăng lên. Đồng nghĩa với việc nó khiến anh ngày càng thích cô hơn.
---------------------------
Kì thi trôi qua, điểm số của cô cao lên hẳn. Cô thật sự rất biết ơn anh. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh đã đi rồi. Cảm giác hụt hẫng khi phía sau mình luôn là cái bàn học trống vắng lạnh lẽo. Cô có hỏi eummi nhưng nhận lại cô là câu nói phủ phàng. 'Liên quan gì tới cậu chứ'. Có lẽ cô thích anh rồi. Cô quay lưng bước từng bước nặng nề về nhà. Cô khóc cô cứ như 1 con dở vậy giữa dòng người tập nập của thành phố Seoul rộng lớn này có bóng lưng cô gái nhỏ cô đơn đang đâm đầu đi về một hướng.
3 năm chớp mắt trôi qua. Cô bây giờ xinh đẹp và trưởng thành hơn xinh đẹp hơn và không còn khóc nhiều nữa. Dạo bước trên phố phường hoa lệ của Seoul về đêm cô chẳng để ý mà đâm vào 1 người nào đó. Cô ngước mặt nhìn lên. Thật quen thuộc gương mặt của Hangyul vẫn thế đẹp trai và trưởng thành hơn. Anh nhìn cô cô nhìn anh hai ánh mắt thiết tha nhìn nhau. Trong đôi mắt của cô với có buồn có hận cũng có. Anh rời bỏ cô rồi quay lại trong một đêm đông giá lạnh. Mắt cô ngấn nước.
' cậu đã đi đâu 3 năm qua vậy'
' tớ sang anh để tiếp quản công ty của bố '
' sao cậu không nói với tớ chứ. Cậu có biết tớ đã rất đau lòng không, cậu có biết tớ đã phát điên lên trong những ngày tháng không có cậu không hả... '
Chưa nói hết câu anh nhào tới ôm cô. Nhẹ nhàng nhưng nó như kí hiệu để cho cô biết rằng cậu đã nhớ cô đến mức nào.
' cho tớ 1 cơ hội được không'
' tớ yêu cậu'
Chỉ thế thôi một câu nói đơn giản gắn kết hai bạn trẻ lại với nhau trong một đêm đông giá lạnh.. .