…5 năm sau…
…vẫn là cậu bên cạnh ly expresso mang vị đắng trong đêm lạnh…nhưng bây giờ không còn cảm xúc của mối tình tuyệt vọng và cố gắng chờ đợi hy vọng từng ngày, mà thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc…một phép màu mà cậu vẫn không ngờ đến…
Khẽ mỉm cười cậu ngẩng mặt nhìn ánh trăng mát dịu trên cao và hớp một chút cafe để cảm nhận vị đắng mà cậu luôn yêu thích
Vòng tay ai đó khẽ ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giọng nói ấm áp rót từng giọt mật vào tai
- Tại sao Yul lại không ngủ, khó ngủ sao?
Quay người lại ôm chặt người đó vào lòng cậu khẽ hôn lên mái tóc nâu mềm mượt thoang thoảng hương kiwi cậu yêu
- Vậy còn em tại sao lại dậy vào giờ này? Bình thường trời có sập đi chăng nữa thì em còn chẳng thèm nhúc nhích nữa là…
Cậu bật cười vì thói quen đáng yêu của vợ mình và nhận ngay một cú đánh yêu vào ngực
- Tại ai mà em ra nông nổi như bây giờ hả, biết người ta thiếu hơi là không ngủ được mà ban đêm lại cứ hay mò ra đây bỏ người ta một mình trong phòng
Mỉm cười siết chặt vòng tay thêm chút nữa, gác cằm lên vai cô gái của đời mình cậu thì thầm
- Chỉ là…Yul đang suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra với mình thôi, 5 năm qua dù Yul có dụ dỗ đủ trò thì em cũng không nói cho Yul biết nguyên nhân em thay đổi chỉ sau 1 đêm, em làm Yul mất ngủ nhiều lắm đấy vợ à !
Cô khẽ mỉm cười vì lời nói của cậu, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy giấc mơ kỳ lạ năm nào như một phép màu trong cuộc đời cô, đã có lúc cô nghĩ có một vị thần nào đó nhìn thấy những sai lầm của cô nên đã giúp cô chăng…nhưng tất nhiên chuyện này cô sẽ giữ cho riêng mình thôi làm sao có thể kể cho tên seobang siêu ngốc cực dễ thương này nghe đây…
- Lúc ấy em có biết Yul lo sợ như thế nào không ? Yul đã nghĩ đó là một giấc mơ và khi Yul tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ biến mất..
Cô dùng tay ngăn không cho cậu tiếp tục nói…vì đó từng là nỗi sợ của cô…
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu seobang của em, Yul yêu em nhiều bao nhiêu thì em sẽ yêu Yul nhiều gấp mấy lần như thế, em xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian để nhận ra rằng hạnh phúc này là thứ em luôn cần vậy nên từ bây giờ em sẽ bù đắp nhưng gì em đã bỏ lỡ…