Jack: Khánh à...ly dị nha em...
"Ly dị"? Sao từ đó...anh phát ra nhẹ nhàng quá vậy, cậu có nghe lầm không? Gia đình của cậu và anh vốn dĩ đã rất hạnh phúc và đa số chỉ có 1 đến 2 lần cãi vả thôi. Cậu đã làm gì để anh không vừa ý hay sao...miệng gáng nở nụ cười, nắm lấy tay anh, giọng run run..
Khánh: anh là đang đùa sao? Chả phải chúng ta...đang rất hạnh phúc..?
Trong lòng cậu chờ đợi câu trả lời, cậu mong anh chỉ đang đùa thôi...nhưng sao anh lại thở dài thế kia?
Jack: Anh không đùa...Khánh à, em hãy nghe kỹ đây...anh không đùa...
Khánh: sao vậy anh? Cho em...lý do đi anh...
Bỗng anh nhún vai cười nhẹ làm cậu càng khó hiểu hơn...
Jack: đơn giản...anh chán
Khánh: Chán? Chả phải tụi mình rất hạnh phúc?
Jack: anh chỉ làm vậy để em vui...chứ anh không hề vui vẻ hạnh phúc như em thấy đâu...
Nghe xong câu nói, tim như vỡ ra trăm mảnh, vậy đó giờ...2 năm trời, anh chỉ vờ vui vẻ để cậu cảm thấy hạnh phúc thôi sao? À quên...hai người lấy nhau chỉ vì bị ép thôi mà làm sao anh có tình cảm với cậu...do cậu quá ảo tưởng thôi...
***
Tay run run cầm cây viết, lòng cậu thật sự không muốn ký...nước mắt rơi từng giọt từng giọt trên giấy ly hôn...Jack: em ký nhanh đi...khi chúng ta ly hôn, nhà này sẽ bán...
Chưa kịp nói xong, cậu ký nhanh rồi cướp lời anh...
Khánh: không...em không cần đâu...em sẽ không lấy bất cứ cái gì cả...
Jack: tại sao?
Khánh: em không đáng...
Nói rồi, cậu đi lên lầu, vừa thu dọn đồ đạc vào vali vừa khóc, anh ngồi ở dưới nhà, rầu rĩ ôm đầu suy nghĩ, anh vẫn đang suy nghĩ có phải anh chán nên mới như vậy không. Chính anh còn không biết:)
Kéo vali xuống, anh cũng đứng lên xoay người lại về phía cậu...
Jack: anh xin lỗi...
Khánh: làm ơn...đừng xin lỗi em! Chúng ta không có lỗi...chỉ là chúng ta không duyên không nợ...
Dứt câu, cậu cuối đầu xuống, mĩm cười gượng gạo...
Khánh: cám ơn anh 2 năm đã cho em cám giác yêu một người như thế nào...
Jack: Khánh à....
Khánh: em đi đây!
Thế là cậu đi nhanh ra xe rồi láy đi, bây giờ chỉ biết láy thôi chứ chưa có ý định sẽ ở đâu và đi đâu! Mệt mỏi rồi! Cậu mệt mỏi lắm rồi...
***
Sau một hồi cắm đầu chạy, cậu quyết định chạy về quê...Sóc Trăng....
***
Bên anh, cậu vừa đi thì anh đã lấy điện thoại điện cho ai đó..15' sau, một cô gái ăn diện như kiểu con nhà giàu bước vào. Tay cầm cái túi Gucci đắt đỏ, áo quần thì toàn là hàng hiệu cở cả chục triệu. Nói chung là thân hình khá ok, mặt cũng đẹp nhưng mà đẹp nhờ tấn phấn...
Jack: Anh Thư..em tới rồi à?
Anh Thư: dạ..anh ly dị cậu ta rồi hả?
Jack: uk...
Nhắc tới chuyện ly dị, anh buồn lắm chứ nhưng không hiểu lý do gì cả...
Cô ta thấy vẻ mặt anh như vậy liền khó chịu hỏiAnh Thư: anh buồn chứ gì? Anh yêu cậu ta chứ gì?
Jack: không...anh chỉ yêu mình em thôi Thư...đừng nghĩ nhiều...
Anh Thư: ôiii~~ yêu anh nhứt luôn~ mình đi ăn nha anh yêu!
Jack: ừ...
***
Thế là 2 năm trôi qua, cậu và anh vẫn luôn nhung nhớ nhau. Chả phải ly dị rồi hay sao mà luyến tiếc...sống 2 năm có nhau rồi lại sống thêm 2 thiếu vắng nhau làm cả hai như cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó rất quan trọng...cả hai chả bao giờ thừa nhận là...còn yêu nhau
au: chap 1 nhàm vậy thôi nha :>> mong mấy cô thông cảm cho tuii ^^ ủng hộ tui nhaaa ><