Anh Thư: Anh...Jack!! Cứu em...hix..hix..em bị mấy tên này đánh..em đau quá...hix..hix..
Anh nhìn qua cậu, thấy cậu chỉ cuối đầu im lặng chứ không kêu cứu như cô ta, anh đang suy nghĩ nên cứu ai đây...duy nhất một người thôi...bọn này đang làm khó anh?
Anh từ từ bước đến chỗ của cô ta, rồi do dự trả lời...
Jack: tôi sẽ cứu cô ấy...Anh Thư!
-Được, mày đem nó về đi:) tao tha cho nó!
Anh cuối xuống cởi trói cho cô ta, cô ta vẫn đang diễn cái vai thiếu nữ bị bắt cóc ấy...phía cậu, mắt cậu bỗng to tròn bất ngờ và ngấn lệ khi nghe anh chọn cô ta, cũng đúng...cô ta dù gì cũng là vợ sắp cưới...còn cậu là người cũ....ai đời đi cứu người cũ mà bỏ người mới được...
Anh bế cô ta lên từ từ bước đi...mấy tên kia cười man rợ rồi động chạm, các bàn tay thối kia sờ lên tay và vuốt ve mặt cậu...
Khánh: hức...đừng động vào tôi...hức...đừng mà....hức...
-Nào nào tiểu thịt tươi...dù gì hắn ta cũng có cứu em đâu! Vậy thì từ bây giờ em là tiểu thịt tươi của bọn anh...ngoan ngoãn nghe lời đi!
Khánh: không được...hức...Jack...anh hức...là cái đồ...hức...vô tâm...hức....sao anh không...hức...cứu tôi...hức...tôi căm ghét và hận...hức...anh từ đây....hức.anh đừng...nhìn...hức...vào cái mặt nạ mà không quan tâm cái con sói độc trong người cô ta...hức...tôi...hức ghét anh!! RẤT GHÉT ANH!!!
cậu gào thét ba chữ cuối đấy rồi khóc nất, cứ né qua né lại những cái sờ soạn đấy...anh như đứt từng đoạn ruột khi nghe những lời cậu nói...nhìn xuống cô ta thì cô ta lại tiếp tục khóc lóc...quay đầu nhìn lại cậu thì thấy cậu đang bị tụi nó sờ soạn khắp người, anh đau lắm chứ...nhất định phải cứu cậu thôi!!
Đặt cô ta xuống rồi chạy nhanh lại chỗ tụi nó, vừa chạy vừa gào thét kêu tụi nó buông cậu ra, cậu hơi bất ngờ vì anh đã chạy lại cứu cậu...cô ta có phần khó chịu về điều này...tụi nó buông cậu ra, bẻ khớp tay, lắc lắc cái đầu rồi đi từ từ ra....
Cuộc chiếc 1 chấp 5 bắt đầu rồi, tụi nó toàn là to con, liệu anh sẽ hạ được hết tụi nó?
Anh Thư nghĩ: không được rồi...Jack khá mạnh nên sẽ hạ được...mình...mình sẽ ra tay!!
Cô ta không phải dạng vừa đâu, móc cây súng trong túi quần ra, nhắm kỹ một lúc rồi bắn...
Tiếng súng vang lên...viên đạn bay về hướng của cậu...cậu bị trói...cậu không thể thoát...cậu sẽ chết....
Mắt anh nhìn theo hướng súng rồi hốt hoảng....
Không kịp rồi....
Au: xin lỗi vì ra trễ ạ, thực ra au vừa đi công việc về, nói thẳng ra là vừa bên nội về ấy ạ:< nên không ra đúng hẹn được, trễ tận 20', thấy có lỗi thực sự ạ :<
Truyện càng ngày càng nhàm, càng nhạt, càng không có tí hấp dẫn nên sẽ end sớm trong 1 đến 2 chap nữa nha:)
Cám ơn