Chap 1

497 54 3
                                    

''Nghiên nhi, ta muốn hôn đệ!''

Câu nói tuy thản nhiên lại có sức tác động không nhỏ vào người đối diện, đúng, với Phác Trí Nghiên – người đang ngơ ngác đối diện với vị nữ nhân dung mạo thanh tú tựa hồ pha lê chạm khắc.

Cái chạm nhẹ má của nàng – Phác Hiếu Mẫn, khiến cho "tiểu đệ" kia đỏ mặt, tim đập nhanh từng hồi như chưa từng. Phác Trí Nghiên nhà ta thiết nghĩ, thôi thì cứ như một tỷ tỷ yêu thương đệ mình đi, hay một cái hôn trán hôn má gì đó cũng có thể.

''Ân...''

Đứa nhỏ gật gật không dám ngước lên.

Phác Hiếu Mẫn tiến lại gần hơn, tay nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn kia khiến người ngoài liên tưởng đến việc nâng niu báu vật, môi hồng nhếch nhẹ. Nàng cười? Ân, thực khó hiểu, đây là hàm ý gì? Nực cười trước xúc cảm đáng yêu của một Tiểu Nghiên bá đạo sao?

''Ta là hôn như thế này...''

Nói rồi đôi môi mật đào kia chạm lấy đôi môi nhỏ nhắn đang run lên từng đợt, từng cái mút cảm thụ một cách chậm rãi thứ mật chết người, vị nữ nhân đâu biết, nàng đang cùng người đối diện – tiểu đệ của nàng, đứa nhỏ luôn kính trọng nàng đang cùng bước vào một con đường mang tên đồng ái.

Ân, cả hai vị đều là nữ nhân, chỉ là Phác Trí Nghiên cải nam trang, bao lần muốn nói ra, muốn được yêu Phác Hiếu Mẫn đường hoàn theo cách...

Phác Hiếu Mẫn lần xuống eo Phác Trí Nghiên ghì sát lấy, cử động nhẹ sợ nàng sẽ đau hay yếu đuối mong manh đến tan vỡ, nhấm nháp mãi, chiếc lưỡi thoăn thoát nhanh thâm nhập mĩ vị đứa nhỏ. Phác Trí Nghiên bất giác ôm lấy cổ Phác Hiếu Mẫn, phượng nhãn chớp mở chớp khoá, hơi thở dồn dập đến không kịp nghỉ.

Phác Trí Nghiên bắt đầu hôn trả, đôi tay non dại run lên, khả môi Phác Trí Nghiên đang được Phác Hiếu Mẫn chăm sóc, hai chiếc lưỡi quấn nhau chẳng muốn tách rời. Phác Hiếu Mẫn nàng nhẹ nhàng kéo thắt lưng đối phương, từng lớp y phục nhất kiện nối nhau cùng rơi.

''Ưm... Mẫn... Tỷ...''

Phác Trí Nghiên nhận ra cảm xúc da thịt tiếp xúc nhau, trơn mịn ấm áp, hoảng sợ vội đẩy Phác Hiếu Mẫn ra, thân thủ nhanh chóng che lại phần ngực đang hé lộ. Bí mật Phác Hiếu Mẫn đã tỏ, nàng sẽ ghét Phác Trí Nghiên?

''Mẫn Tỷ... Ta... Ta ngay từ đầu đã muốn nói... Nhưng...''

Nữ nhân kia, đứa nhỏ luôn vâng dạ, giờ một câu cũng không nói trọn được, thần sắc hồng hào, mỹ lệ rơi nhẹ, đôi môi bấy giờ cắn chặt để không bật ra tiếng nấc.

''Chuyện ngươi là nữ, ta biết khi mới gặp, ta không nói chỉ xem người làm gì dưới lớp cải trang kia''

Bàn tay trắng nõn che lấy miệng để âm thanh nhỏ phát ra không truyền đến Phác Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên nghẹn ngào.

''Mẫn Tỷ... Ta yêu ngươi...''

''Thất lễ! Ta cần suy nghĩ''

Thanh âm lãnh đạm kia mang Phác Trí Nghiên đến cảm giác lâng lâng, giờ đây chính nó hoá thành đoãn kiếm đâm lấy trái tim thổn thức của nàng. Phác Trí Nghiên mặc nhanh y phục, thân ảnh bé nhỏ nhón nhẹ chân, phi nhanh đi, mất dần trong bóng tối.

Còn lại mình Phác Hiếu Mẫn, nàng thẫn thờ ngồi xuống, lúc này chính là nhân cách thực sự, vốn dĩ định dùng tách trà thượng hạng nóng để trấn tĩnh nhưng tay lại vô ý làm rơi, âm thanh chua chát vang lên, nó quá nhỏ bé để phá tan sự tĩnh mịch nặng nề của không gian hay làm nàng chợt tỉnh khỏi cơn mê.

Phác Hiếu Mẫn thiết nghĩ, giờ, chính đôi tay này giữ lấy đứa nhỏ mình yêu rồi chính nó ném đứa nhỏ đấy đi. Nàng yêu Phác Trí Nghiên, từ khoảnh khắc Phác Trí Nghiên luôn quấn quít bên nàng, cùng nàng nói chuyện, làm nàng vui, mang tất cả kể với nàng, tìm đủ chuyện trên thiên hạ với hy vọng được kéo dài thời gian cùng nàng lâu hơn.

Lúc đấy cả hai cảm thấy không thể thiếu nhau, không gặp khác nào truỳ tâm chi thống.

(Truỳ tâm chi thống: tim đau như bị đâm vào).


------------------------------


Huyễn canh hôm sau, thân ảnh nhỏ bé đấy ngang tàng xông đến Quận chúa phủ, thị vệ giương giáo, giọng kính nể.

''Ngự cầm đại nhân dừng bước, Quận chúa đang nghỉ ngơi mong ngài...''

Bá... Chỉ thấy hai gã cản đường văng về hai phía khác nhau, cùng nằm lăn quay "ân ái" với đất kia.

''Mẫn tỷ, ta đến vấn an người''

Phác Trí Nghiên vừa mở cửa bước vào đã thấy người cần gặp hiện đứng trước mặt nàng, một người vì muốn gạt đi cảm giác hụt hẫng lúc tối, muốn cả hai lại như trước, người lại mong chờ ai đó mà nàng muốn mang ôm vào lòng, không muốn rời xa.

Phác Trí Nghiên tháo lui vài bước, thực ra nàng chỉ muốn lao vào lòng Phác Hiếu Mẫn như mọi khi, lại sợ bị cự tuyệt như ban tối. Tay Phác Hiếu Mẫn vẫn nhất tề hướng vào Phác Trí Nghiên, miên hoa yếu đuối khát khao chạm vào người ấy.

''Nghiên nhi, ta muốn ôm ngươi''

''Mẫn tỷ sẽ không đẩy ta đi?''

Phác Trí Nghiên chậm rãi tiến gần Phác Hiếu Mẫn, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt nàng, không kiềm được lại ôm lấy Phác Hiếu Mẫn trước. Quận chúa thoáng ngơ ngác, tay ôm chặt đứa nhỏ, nàng chỉ mong đây không phải là mơ, không hư ảo, chút sợ hãi loé lên.

"Cảm giác ấm áp, mềm mại trước mắt ta liệu có vụt mất chăng?"

Rồi nàng lại cúi mặt, ghì Phác Trí Nghiên vào lòng, lần này nụ hôn không nhẹ nhàng, dục vọng không kiềm được từ tối qua giờ được dịp nổi dậy, môi mỗi lúc hôn một nhanh, mút nhẹ nhưng lưỡi thơm đang "ăn" là ăn từng chút một, là ích kỷ không cho ai quản, không cho ai chạm vào bảo vật của nàng...

[MinYeon] Câu Dẫn Tiểu Ngự CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ