Chap 2: END

446 41 6
                                    

Mĩ vị ngọt ngào kia, cả thân nhiệt nóng lên, tiếng thở dốc hư hỏng khó lòng kiềm chế bật lên, câu dẫn Phác Hiếu Mẫn không khoan nhượng, dục vọng lấn áp khoảng cách thân phận cả hai, một ngự cầm, một Quận chúa cao quý lạnh lùng trong mắt bao người, nếu người kia là độc chất, Phác Hiếu Mẫn vẫn cam tâm mang nuốt trọn.

''A... Ưm... Mẫn tỷ...''

Một tay khoá đôi tay nhỏ nhắn lại, tay kia sờ soạng cả người Phác Trí Nghiên, kéo ngoại sam hôn vội vàng lên cổ nhỏ, miết nhẹ xương quai xanh rồi liếm láp một cách đói khát món ăn đang bày trước mắt.

Phác Trí Nghiên không ngờ người uy nghiêm văn võ toàn tài, khuynh quốc khuynh thành như Quận chúa Mẫn tỷ lại đối với mình nồng nàn thế, có mơ cũng không nghĩ đến dù là một chút. Phác Hiếu Mẫn tay bên dưới tận tình chăm sóc Phác Trí Nghiên, lần mò vào lớp quần áo, tách song mông lại vô ý đụng đến nơi ẩm ướt kia. Cảm giác gì đây a?

Sợ có, tội lỗi có, mà khoái lạc càng chiếm thượng, hơi thở nhanh hơn khiến Phác Trí Nghiên muốn ngất đi. Không thể a, nếu ngất người đang thoải mái sẽ chiếm đoạt đi thì sao?

Không dừng lại, ngón tay Phác Hiếu Mẫn tiếp tục xâm nhập tiểu động, cảm giác lần đầu tiên khiến Phác Trí Nghiên vặn vẹo, phản kháng đáng yêu. Phác Hiếu Mẫn hôn nhẹ lên mi mắt đang đỏ ửng, trêu ghẹo, trêu yêu là vậy.

Ngón tay tách nhẹ nơi nhạy cảm nhất trên người đứa nhỏ, luồn lách cửa động chật hẹp đang tuôn ra thứ nước dâm mĩ.

Này là càng cám dỗ, Phác Trí Nghiên khép chân, mặc cho ngón tay đang trêu đùa hạ thể nàng, tay Phác Hiếu Mẫn càng siết chặt khiến đứa nhỏ không thể nhúc nhích, chỉ mấp máy đôi môi anh đào mong được ai đó hôn lên.

Thế thượng kích thích quá độ, Phác Hiếu Mẫn cười hiểm, đâm sâu vào, luật động chậm rãi. Phác Trí Nghiên há miệng, mắt lim dim cảm nhận cái thú hoang lạc đang dâng trào, bản năng khiến nàng ưỡn ngực, phát ra âm thanh khiến ai nghe cũng thẹn đến độ đỏ mặt tía tai.

Phác Hiếu Mẫn đạt được mục đích, tay buông, thôi giữ lấy nữ nhân, với hòm bên trên, lấy lọ nhỏ quệt chất nhầy nhiểu ra thấm vào tiểu huyệt ẩm ướt kia. Chân Phác Trí Nghiên bị kéo dạng ra, tất cả lộ ra ngoài, bày nên tư thế phát khóc, nàng nấc nhẹ, tay che lấy mặt mình, lại hé ngón tay theo dõi từng cử chỉ khêu khích từ Phác Hiếu Mẫn.

Yêu thương áp chế dục tính, Phác Hiếu Mẫn ôn nhu kéo tay Phác Trí Nghiên hôn lên môi nhẹ nhàng, lau giọt lệ trên má, đỡ lấy lưng kéo nàng ngồi dậy. Phác Hiếu Mẫn thở nhiệt khí vào tai Phác TrÍ Nghiên, hỏi.

''Đau không? Khó chịu ta liền dừng ngay''

''Ưm... Ân... Không a... Ăn ta đi... Ta muốn Mẫn tỷ ăn ta... A...''

Phác Trí Nghiên dễ gì chịu dừng, tiệc bày trước mắt lẽ nào cáo từ kia chứ, Phác Hiếu Mẫn vẫn nhẹ nhàng kích thích không làm hội đau đứa nhỏ, có lẽ xuân dược làm cho Phác Trí Nghiên đây quên cái đau mà tăng lên mức thèm khát đối phương.

Thân thể càng nóng lên, khiến con người bức bối...

''Nghiên nhi, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi là của ta...''

[MinYeon] Câu Dẫn Tiểu Ngự CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ