Chap 7: Tôi chẳng làm gì sai

225 14 0
                                    

Thoáng cái đã sắp tới kì nghỉ đông, những đợt tuyết trắng xoá vẫn không ngừng phủ kín mặt đường. Seung Hyun kéo khăn lên che nửa mặt rồi lết đi trên vỉa hè, tuyết rơi quá nhiều gây ách tắc giao thông nên xe buýt không hoạt động được. Mà cứ những ngày rét mướt như này bệnh viêm xoang của cậu lại tái phát, cúm thì mấy ngày rồi chưa khỏi lại ngày một nặng thêm.

" Seung Hyun, lên xe"

Cố nhấc mí mắt năng trịch lên xem ai đang gọi thì cả thân mình bị một dáng người cao lớn nhấc bổng lên. Bắt cóc??! Seung Hyun cố chống cự nhưng bị ôm chặt cứng rồi ném cái bịch lên xe. Vừa định bật dậy thì một bàn tay khác kéo ngược lại, theo quan tính cả người cậu đổ ụp lên người kia.

" Yên nào, hôm nay không phải lên lớp"

Cái giọng kiêu căng này quen lắm.

" Sao không phải lên lớp?"

" Tôi cho nghỉ, hôm nay nhóm mình đi biển"

" Biển??!! trời này đi biển??"

Giờ trong đầu Seung Hyun chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đầu óc tên này hoàn toàn điên rồi. Nếu cái đầu đang quay cuồng của cậu nhớ không nhầm thì ngoài trời đang là âm độ, và chuẩn bị có bão tuyết. Đến người còn đóng băng chứ nói gì đến ra biển.

" Cậu có nghe đến biển nhân tạo chưa, Seung Hyun"

Daesung từ ghế trên hỏi vọng xuống, tay vẫn đút bắp rang bơ cho TOP đang chăm chỉ tìm cái gì đó trên điện thoại.

" Có nghe qua, mà đừng nói là..."

" Ừa, bãi biển nhân tạo nhà TOP hyung ở ngay dưới trung tâm thành phố mà"

Tai Seung Hyun ù hay đúng là cậu nghe nhầm?

" B...bãi biển...dưới...lòng đất??"

" Hơ hơ, Seungri à, hôm nay các đại gia đây sẽ cho cậu mở mang tầm mắt"

Chiếc ô tô đỗ lại trước khu chung cư cao cấp thành phố, TOP nói gì đó với vài người trông có vẻ như là quản lí, sau đó họ dẫn cả nhóm sang khu nhà đối diện. Bên trong được thiết kế cách biệt với bên ngoài, sàn nhà và tường được lát gạch cao cấp, những bức tranh được đấu giá bạc triệu treo khắp nơi, thậm chí đến cả bảo vệ cũng ăn mặc rất sang trọng. Seung Hyun thề rằng cậu đã nhìn thấy không ít người nổi tiếng đang hẹn hò tại góc nhà ăn được quản lí nghiêm ngặt. Đang choáng ngợp bởi sự sa hoa của tòa nhà thì cậu mới nhận ra đã lạc đoàn từ lúc nào, ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy mấy quả đầu nổi bật quen thuộc đâu, cũng may vì bộ đồng phục gắn mác YG mà dù lơ ngơ thế nào cũng không bị nhân viên đạp ra ngoài.

" A.."

Tiếng kêu vang lên cùng lúc một bóng người ngã sõng soài trên nền đất, Seung Hyun giật mình quay lại, do không để ý cậu đã vô tình đẩy ngã một cô gái đang cầm cốc nước đi về hướng ngược lại.

" Xin lỗi, cô có sao không?"

" Trời ơi áo khoác của tôi, bẩn hết rồi!"

" A...xin lỗi, tôi không cố ý"

Seung Hyun đưa tay định đỡ cô gái dậy thì bị gạt phắt đi, áo khoác ngoài trắng tinh cô ta mặc bị cốc nước hoa quả làm loang lổ hẳn một mảng lớn.

[DROP][Nyongtory] Yêu đi hứa ngoan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ