Chap 8: Cậu sợ sấm?

212 12 0
                                    

Sau chuyện hồi chiều thì cả lũ kéo nhau về phòng Taeyang ăn hải sản mặc anh phản đối đến cùng.

" Seung...ri"

"..."

" Seungri..."

"..."

" Ahuhu Seungri à..."

" Sao bảo không nói chuyện nữa mà"

Ji Yong câm nín, mếu máo ngồi một xó nhà, tay ôm con gấu trúc bông to gần gấp đôi người. Tae Yang ngán ngẩm nhìn xung quanh, một cặp đang giận dỗi còn một cặp thì đang âu yếm đút cho nhau cả cả cân cua biển. Thở dài não nề, anh rõ đẹp trai mà sao không ai yêu.

" Seung Hyun à, ăn cái này đi, ngon đấy"

Ji Yong phóng tầm mắt về Daesung khiến cậu giật bắn mình. Seung Hyun mặc kệ, cầm bát súp Daesung đưa chăm chú ăn cho đến hết mà không liếc Ji Yong đến nửa cái.

" Hừm...có vẻ cậu vẫn chưa nhận ta lỗi sai của mình nhỉ?!"

Ji Yong dù rất muốn làm hoà nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép. Giờ chỉ cần Seung Hyun xin lỗi một câu thôi anh sẽ sẵn sàng tha thứ. Nhưng mọi việc đâu có dễ thế, anh cứng đầu thì cậu cũng không kém. Seung Hyun tiếp tục bơ ngược lại Ji Yong làm anh muốn phát tiết. Ba người còn lại thấy tình hình không ổn đành lôi nhau về phòng nghỉ, dính vào mấy vụ cãi nhau của đôi trẻ chẳng hay ho gì. Taeyang cũng biết điều mà sang xừ phòng Ji Yong làm một giấc. Chỉ còn lại mình Ji Yong và Seung Hyun.

" H...hừm, có vẻ cậu chưa nhận ra thật"

"..."

" Hừmmmmm, có vẻ cậu..."

" Nghe rồi, nói nhiều quá"

Ji Yong thấy mừng rỡ hớn hở hơn là tức giận vì câu nói cụt lủn của Seung Hyun. Cuối cùng cũng chịu nghe anh nói.

" À...ừm, thì..."

Bầu trời chợt loé sáng khiến Seung Hyun giật mình. Có vẻ hôm nay trời sẽ có bão.

" À..."

UỲNH!
Sấm vang vọng một khoảng trời. Seung Hyun hoang mang ngó xung quanh, Ji Yong vẫn ngẩn ngơ nhìn cậu.  Sao đột nhiên trở nên ngại ngùng lúng túng như thế.

" À tôi..."

UỲNH!!
Tiếng sấm ngày một lớn, căn phòng chợt sáng choang vì ánh sáng bên ngoài rồi tắt ngúm. Mất điện rồi. Trời tối đen như mực.

" Á!!...xin lỗi, tôi có việc cần giải quyết. Tạm biệt anh"

Seung Hyun giật thót vì tiếng sét đánh, lóng ngóng cúi chào Ji Yong rồi...chui tọt vào tủ quần áo trong góc phòng.

" Làm gì có ai làm việc trong đó!!"

Ji Yong ngớ người, nhìn chăm chăm vào tủ quần áo được đóng kín, nghĩ ngợi gì đó rồi bật cười.

" Seungri, cậu...sợ sấm à?"

" Đâu có, nam nhi ai mà thèm sợ sấm ch..."

UỲNH!!
UỲNH!!

" Ôi mẹ ơi!!" :(((

Ji Yong còn nghe tiếng đập đầu "cốp" một cái rõ to rồi tiếp theo là tiếng la oai oái vì đau, nhưng cánh cửa tủ vẫn tuyệt nhiên không hé ra dù chỉ là một chút.

[DROP][Nyongtory] Yêu đi hứa ngoan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ