Lúc Dazai mở được đôi mắt nặng trĩu của mình ra, hắn nhận ra trời đã tối nhẻm rồi. Phòng ốc tối om, chỉ lờ mờ một ánh sáng vàng nhạt từ một cây đèn đường ngoài kia hắt vào từ cửa sổ.
Dazai bất chợt nhớ lại đống sổ sách nhiệm vụ chồng chất mình vừa hoàn thành, tự dưng thấy tự hào kinh khủng. Cũng nhờ đấy mà Chuuya có thể đón một sinh nhật an nhàn và vui vẻ, còn gì để hắn mãn nhãn hơn chứ. Nghĩ thế rồi hắn nhấc cái cơ thể vẫn còn mỏi mệt ra khỏi giường, vươn vai mấy cái. Hắn không buồn bật đèn, vơ lấy một bộ thường phục nào đó trong tủ để thay.
Dazai POV
Tuy mới chỉ tỉnh được một lúc, cái cảm giác rã rời khủng khiếp lại kéo đến. Mãi một lúc sau khi tôi thay một bộ quần áo để chuẩn bị ra ngoài, tôi vẫn ngồi nguyên như thế, trên bậu cửa sổ. Mắt dán chặt vào một khoảnh sáng phía dưới một cột điện và lơ đễnh nghe lấy những âm thanh của mọi vật đang lao xao trong gió vọng lại từ bên ngoài. Trời đã gần tối, cũng như mọi ngày, bóng tối công bằng sẽ bao phủ lên tất cả, và rồi sẽ lại qua đi. Vào những lúc này đây, dưới đáy sâu của nỗi cô độc, tôi chỉ có một mình, bầu bạn với bầu không khí lạnh ngắt trong căn phòng tối.
Tôi muốn được thong thả mà nghỉ ngơi ở một nơi nào đó tươi sáng hơn, ít ra như thế sẽ ngăn được những dòng suy nghĩ không mấy tích cực. Hơn nữa là, tôi cần lấy lại tinh thần để... đi ăn.
Địa điểm để lấp đầy cái bụng đói là một quán katsudon không cách xa khu chung cư mấy. Quán đã vãn người và điều đấy khiến tôi tự tin hơn.
Món ăn được mang ra, tô katsudon ấy mới nhìn đã thấy vô cùng tuyệt hảo rồi, và khi ăn vào chắc chắn sẽ còn ngon gấp bội. Tôi và cậu ấy đã từng ăn ở đây. Lần đầu tiên, Chuuya đã buột miệng thốt lên:
"Cái này ngon quá sức tưởng tượng luôn! Ngươi cũng thấy thế phải không Dazai?" khiến người chủ quán cười đầy vẻ tự hào.Tôi nhớ lại cái khoảnh khắc ấy, hồi cả hai chỉ mới qua tuổi 16, rồi lại tự cười mỉm một mình, ngớ ngẩn hết sức. Tôi thấy khâm phục người làm ra bát katsudon đó, có thể nói là có một không hai trên đời. Một bát katsudon ngon tới mức khiến Chuuya cười tươi rói, đôi mắt trong và sáng lên, để lộ vẻ trẻ con của tuổi thiếu niên ngày ấy. Tôi đã nghĩ mình quá ư may mắn đi, quả không hối hận khi dẫn cậu ấy tới quán ăn này. Lần đó tôi cũng chưa bao giờ quên, rồi từ ngày ấy, hầu như lúc đói nơi dừng chân sẽ là quán bán katsudon này.
Tôi lấy lại tinh thần và tách đôi đũa làm hai để thưởng thức bữa tối. Giá như lúc này Chuuya cũng ở đây...
***
Dazai và Chuuya rất khác nhau.Khoảng thời gian mà hai đứa lúc nào cũng sánh đôi cùng nhau, dính nhau như hình bóng, đã trôi qua lâu rồi. Khi Chuuya trở nên hờ hững hơn và bắt đầu không dành nhiều thời gian với hắn nữa, có cái gì đó đã khác đi và không còn như ban đầu. Nakahara Chuuya mà Dazai lưu giữ trong trí nhớ là một tên cau có từ ngày đến tối, lùn tịt, yêu công việc, biết quan tâm đến người khác, từ đầu đến cuối mọi thứ đều quá trái ngược với con người hắn. Dazai nhìn ra một khác biệt lớn giữa bản thân và cậu ấy. Là Chuuya biết chấp nhận hơn hắn. Cậu dần dần thay đổi để phù hợp với cuộc sống của mình hơn, còn hắn, xoay đi xoay lại chỉ ru rú trong thế giới cô độc đầy suy tính của riêng mình. Hắn phó thác bản thân cho sự đưa đẩy của dòng đời, định hướng mập mờ, mục đích không rõ ràng, nhưng lại khó có ai có đủ bản lĩnh suy chuyển suy nghĩ của hắn. Và khi bất chợt nhìn lại thì đã thấy cậu bỏ xa hắn một đoạn đường. Cậu đã bỏ hắn lại một mình ở phía sau để tự lực tiếp bước hành trình của cuộc đời. Còn Dazai thì như vẫn dậm chân tại chỗ và chỉ có thể quan sát bóng lưng cậu ở phía sau. Cảm giác lạc lõng và khổ sở vô cùng. Cậu vô tình đến với hắn, vô tình đã xoa dịu đi vết thương lòng trong hắn, rồi lại vô tình bỏ mặc hắn. Không hay biết gì hết. Tuy hơi mơ hồ nhưng hắn cho rằng Chuuya đã để lại trong tiềm thức hắn một điều gì rất đặc biệt mà hắn chưa từng có, mãi cho đến khi cậu không cùng sáng bước với hắn nữa, nó vẫn còn vẹn nguyên ở nơi đấy, dần một lớn hơn theo thời gian. Khi vững vàng hơn một chút, hắn biết đó là tình cảm đặc biệt.
Người ta nói, khi vướng vào một mối tình, con người sẽ biết suy nghĩ nhiều hơn, để ý nhiều hơn, và tập cách thấu hiểu đối phương. Và Dazai Osamu không phải ngoại lệ. Hắn biết sở thích của Chuuya, biết cậu ghét gì và lại càng rõ tính cách của cậu hơn. Nhưng Chuuya thì ngược lại, cậu thậm chí còn không muốn tìm hiểu hắn. Nói là không có cơ hội thì không hẳn, bởi đã có một khoảng thời gian khi boss yêu cầu họ chuyển về sống chung một mái nhà nhằm tiện cho các nhiệm vụ khẩn, đồng thời là giải pháp để hai đứa hòa thuận hơn. Nhưng Chuuya, là người kịch liệt phản đối, sau tất cả, cậu còn chẳng muốn thấu hiểu người cộng sự của mình.
Phải rồi, lần đầu tiên hai đứa trẻ gặp mặt, Chuuya đã khẳng định hắn là kiểu người cậu căm ghét nhất. Một kẻ tự đại mang con mắt u ám chán đời, thích tự tử, không có cảm xúc? Nói tóm lại, hắn chẳng có gì xứng đáng với cậu cả. Dazai nhìn ra ở bản thân hắn không có trọng lượng gì đối với Chuuya. Sự ràng buộc là cái mác danh xưng của họ, chỉ cần rời khỏi tổ chức Mafia, hai người sẽ như những người xa lạ. Hắn không muốn tình huống đấy xảy ra.
***Dazai hắn đau lòng rất nhiều.
Mỗi lần Dazai nhìn vào đôi mắt mà Chuuya dùng để đáp lại ánh mắt của người khác, hắn đau lòng. Nó chứa đựng sự kính trọng hay thân thiết, hay dịu dàng, quan tâm và che chở cho những đồng đội, cấp dưới, bạn bè... Đó là ánh mắt hắn không đủ sức để nhận ra những lần cậu nhìn vào mắt hắn. Tại sao kia chứ? Có phải là quan điểm của cậu về ngay lần đầu tiên gặp hắn đã khác biệt quá lớn so với người khác?
Khó mà nói cho hết cái khác người của Dazai. Ai ai trong tổ chức cũng biết, người quản lí cấp cao đó có thể đã có một tuổi thơ không hề tốt đẹp gì, để khi lớn lên hắn mang đôi mắt u tối không phải của một con người, cách hắn nhìn thế giới cũng không giống một ai. Nỗi đau không nguôi của hắn không ai thấu...Cuộc sống trong mắt hắn là một nơi đầy nhàm chán, chẳng có gì so bì được với thế giới cô độc của hắn. Nhưng Chúa trời đã không cho hắn được giải thoát bằng tự sát, dù cho bao nhiêu lần.
Hắn đã từng là một kẻ đáng thương đến thế. Gặp được Chuuya, hắn khao khát cậu có thể mang đến cho hắn niềm an ủi và cho hắn một mục đích để sống. Cậu đã làm được, nhưng lại khoét đi một lỗ hổng khác trong tim hắn. Chuuya không thể, và sẽ không bao giờ có thể đáp lại cảm xúc dai dẳng của hắn. Nhiều lúc hắn thấy bức bối vô cùng, chỉ muốn đứng trước mặt cậu và thét lên rằng tôi ở ngay đây này, tôi biết yêu và cũng biết đau, tại sao cậu không nhìn tôi như họ? Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ tiếp tục quay quanh hắn, dày vò hắn mỗi ngày khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ về một người không bao giờ ngoảnh lại nhìn hắn. Nghĩ, nhớ, tương tư, cũng chỉ càng làm con tim hắn hao mòn đi từng ngày. Có đêm một mình, hắn muốn khóc một trận ra hồn để vơi bớt nỗi lòng nặng trĩu của mình nhưng hắn không rơi nổi dù chỉ một giọt nước mắt.
Bóng tối bủa vây lấy thân thể và tâm hồn hắn, từ từ xiết lấy tâm trí hắn, bóp nghẹt cho tới khi nó mất phương hướng và cuối cùng là vụn vỡ. Rồi đến lúc sẽ chẳng còn lại gì cả.
___________________________
Au: dazai be like =)
BẠN ĐANG ĐỌC
silence ( Soukoku/Bsd)
Fanfictioncp: soukoku (HE) Các nhân vật xuất thân từ bộ anime BSD. Nội dung của fic xoay quanh mối tình đơn phương của Dazai dành cho Nakahara Chuuya. Hắn không thể nói ra, nên càng yêu chỉ càng đau.