Dazai thường xuyên bị mất ngủ. Nghe có vẻ không đúng lắm khi hắn mới chỉ đang ở tuổi 18, nhưng nó là sự thật. Có lẽ nguyên nhân là từ những lần hắn thức xuyên đêm để nghĩ ra chiến lược triệt hạ một tổ chức nào đó, cũng có thể là tác dụng phụ của việc vô số phi vụ tự sát bằng thuốc không thành,...
Những đêm mất ngủ, hắn chỉ có thể chợp mắt khi trời đã hửng đông, rồi đến hai đến ba tiếng sau lại bị Chuuya lôi đến trụ sở làm việc. Đấy là cách một ngày mới của Dazai bắt đầu, ngoài ra cũng không còn cách nào khác. Vấn đề này Chuuya cũng chẳng hay biết gì bởi hai người hai phòng riêng biệt và cậu thì chẳng có lí do gì để ngó ngàng xem nửa đêm hắn còn thức hay không.Cứ như thế, tình trạng mất ngủ của hắn đã kéo dài gần một năm. Dazai đã tính đến việc dùng thuốc an thần và thuốc ngủ với mong muốn sẽ lấy lại được sự thư giãn thoải mái nhất bằng những giấc ngủ. Tuy nhiên nó lại chỉ khiến hắn trở nên nghiện thuốc và cuối cùng là toàn bộ số thuốc đó đã bị Chuuya đốt sạch. Đêm nay, hắn lại bị mất ngủ.
2 a.m. Date: 28/4
Dazai khẽ nhíu mày khi nhìn vào màn hình điện thoại. Hắn đã thử đủ tư thế nằm, mọi cách thư giãn để có thể chìm vào giấc ngủ nhưng đều thất bại. Hắn thất vọng tràn trề khi nghĩ, đến giấc ngủ cũng sắp bỏ rơi hắn.
Hôm nay Chuuya nói cần đi hỗ trợ cho một nhiệm vụ của đội Thằn lằn đen và sẽ về muộn, nên thản nhiên hắn sẽ ở ở nhà một mình, trong một căn hộ quá đỗi rộng rãi so với nhu cầu của hắn.
Dazai nằm ngắm trần nhà một lúc, sau đó khẽ kéo lê cơn buồn ngủ dịu nhẹ, kèm theo nỗi đau buồn đã bão hòa đi một phần, và ôm theo một chiếc chăn ra phòng khách. Có thể sự thay đổi về không gian sẽ giúp hắn dễ ngủ chăng? Hắn tự cuộn chặt mình trong chiếc chăn lông như thể một con gấu trong kì ngủ đông. Tiếng tủ lạnh chạy ro ro giữ cho hắn khỏi trượt khỏi những ý nghĩ cô độc. Hắn mở hé đôi mắt ươn ướt để nhìn lên trần nhà, cảm tưởng như trước mắt là cả bầu trời đầy sao, rực rỡ vô ngần như dải ngân hà. Ở đó, sự bằng lặng của một đêm êm ả và ánh sáng mờ ảo của vầng trăng sẽ đưa hắn vào giấc ngủ một cách không thể suôn sẻ hơn. Rồi sớm mai sẽ tới và đánh thức hắn bằng sự nhốn nháo của khu chung cư.
Nhưng chỉ được vài phút sau khi Dazai thiu thiu ngủ, tiếng bước chân cồm cộp ngay phía sau bức tường sát vách cái ghế sofa hắn nằm vang lên, làm xáo trộn giấc ngủ quý giá của hắn. Hắn cau mày bực tức, thề rằng nếu đấy không phải Chuuya thì hắn sẽ bắn nát sọ kẻ phá đám đáng ghét đó. Nhưng trái với mong đợi của hắn, Dazai từ từ nghe ra đó là tiếng bước chân của hai người, theo sau là giọng nói quen thuộc, là của Tachihara:
" Chuuya-san, anh về muộn vậy không sợ Dazai-san sẽ lo sốt vó lên à?"
" Hả? Dazai á? Hắn mà biết lo thì đã không phải là Dazai Osamu rồi. Tin tôi đi"
Dazai nhận ra giọng của Chuuya, nhưng nó lè nhè và khàn khàn hệt như của một người say rượu.
" Bây giờ chắc hắn ngủ rồi cũng nên. Mà cậu cũng về đi Tachihara, tiễn tôi về đến tận nhà thế này..."
" Có gì đâu sếp, vậy tôi về nhé"
" Ờ"
Đấy, không còn nghi ngờ gì nữa, là Chuuya và thuộc cấp của cậu ấy. Cũng quá dễ dàng để đoán ra được sau nhiệm vụ họ lại kéo nhau đến một quán bar nào đấy để nhậu nhẹt, sau đó cậu trai tóc đỏ với cái băng trên mũi, Tachihara, đã đưa sếp của mình về tận nhà. Nói trắng ra thì việc này còn khó chịu hơn gấp trăm lần việc hắn vừa đánh mất giấc ngủ "ngàn năm có một" của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
silence ( Soukoku/Bsd)
Fanfictioncp: soukoku (HE) Các nhân vật xuất thân từ bộ anime BSD. Nội dung của fic xoay quanh mối tình đơn phương của Dazai dành cho Nakahara Chuuya. Hắn không thể nói ra, nên càng yêu chỉ càng đau.